🍃Chương 11: Rắc rối🍃

3.2K 255 0
                                    

Bạch Hiền hôm nay đột nhiên dậy cực sớm, cậu ngồi dậy nhìn đồng hồ báo thức bên cạnh rồi lén lút nhìn người nằm trên giường, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn vai vài ba cái rồi chuẩn bị sạch sẽ vệ sinh của mình. Bạch Hiền khoác lên người bộ đồng phục rồi vuốt vuốt tóc lại gọn gàng.

Cậu nhanh chân xuống của phòng bếp, làm bữa sáng chỉ trong vòng 10 phút. Sau đó nhìn lại đồng, vừa vặn còn nữa tiếng để ăn một bữa sáng rồi đến trường. Nhưng Bạch Hiền hôm nay biết được cậu không thể đến trường sớm như ý muốn. Cậu không nhanh không chậm mà đi lên lầu, bước vào phòng ngủ. Mạnh mẽ tách hai cánh màn cửa đem theo một tiếng "rẹt" lớn.

Nữ nhân trên giường vì bị ánh nắng chói lòa kia mà buồn bực oán giận, cô lấy tay che che, khuôn mặt chốc lát có chút bực bội

- Đang... ngủ cơ mà !!!

- Cậu còn không mau dậy? Hôm nay phải đến trường, cậu còn 10 phút để chuẩn bị.

- Ái !!! Cậu đang ép người à?

- Tiểu thư a~, đây không phải nhà cậu nên đừng nhăn nhó vậy chứ.

- Nhà cậu coi như nhà tớ. Mặc kệ cậu, tớ hiện tại rất mệt mỏi.

- Vậy cậu nhanh chóng chuẩn bị, tớ sẽ đến trường trước. 7 giờ trường đóng cổng, hiện tại là 6 giờ 35.

Bạch Hiền nói rồi nhanh chóng bỏ đi, cậu không trách không giận với Tiểu Bư, cậu cũng hiểu cái tính tiểu thư kia. Bạch Hiền thở dài, thôi thì đành để người tự mình làm vậy. Bạch Hiền xuống nhà ăn xong bữa sáng rồi đeo cặp lên, mang giày, rời khỏi nhà.

Cậu đi có chút gấp gáp, vừa bước đến cổng trường liền nhìn thấy cánh cổng lớn đóng lại. Tiếp tục thở dài, nhìn thế này là biết đại tiểu thư sẽ đến trễ cho coi. Cậu cũng mệt mỏi với người kia nên phủ phàng đi về lớp.

Bước vào đến lớp, đi đến chỗ ngồi của mình. Bạch Hiền nhìn người kế bên đang gục đầu ngủ. Cậu khẽ lay lay người kia. Chung Nhân với khuôn mặt khó chịu ngước lên tìm kẻ phá rối. Nhìn thấy khuôn mặt nọ, mày đẹp có chút thả lỏng hơn, cậu ta nhìn nhìn

- Là cậu.

- Sao thế?

- Không có gì, hôm nay thấy cậu đi trễ nên hỏi.

Bạch Hiền chỉ cười, cũng không nói lý do mình đến trễ. Đúng lúc giáo viên bước vào lớp, bọn họ đứng lên chào rồi bắt đầu tiết học đầu.

Sau khi Bạch Hiền bỏ cuộc không kêu gọi Tiểu Bư dậy nữa. Cô ngủ đến tận 7 giờ 30 mới chịu ngóc đầu dậy. Cô làm vệ sinh cho mình, thay đồ rồi xuống nhà nhìn thấy bữa sáng của mình. Bữa sáng có chút lạnh nhưng thôi kệ, ăn tạm đi rồi tính. Sau khi ăn xong, Tiểu Bư đi rất chậm, coi như cô không phải kẻ đến trễ vậy. Đến trường rồi, cổng lớn cũng đóng, Tiểu Bư nhìn nhìn rồi chạy đến chỗ bảo vệ đang ngồi

- Chú, chú mở cửa cho con vào a~

- Gì đây ! Đi trễ sao?

- Không phải ạ, vì do gia đình sáng sớm có việc bận nên giờ mới có thể đưa con tới.

- Vậy sao?

Chú ấy cứ nhìn chầm chầm vào Tiểu Bư, cô tỏ vẻ đáng thương đến chảy cả nước. Biết là mình trễ nhưng lại bảo mình không trễ. Cho đến khi, có một người cao cao, tóc đã bạc đi một phần, áo sơ mi tay dài, quần tây, áo bỏ vào trong quần gọn gàng, không nhanh không chậm sải chân đi đến chổ Tiểu Bư

- Chuyện gì?

- Ài ! Con bé này đến trễ, cứ một mực đòi tôi mở cổng cho vào a~

Người trung niên ấy liếc sang cô gái đứng bên ngoài cổng, nhìn từ đầu đến cuối chân. Nhìn thấy cô gái kia cứ đứng đấy nhe răng ra cười, ông lạnh lùng lên tiếng

- Đã đi trễ rồi còn giở trò à?

- Ảhhh? Em.. em rõ ràng đến sớm nhất mà.

- Sớm? Được, vậy theo tôi vào phòng giám thị rồi biết sớm hay trễ.

Bảo vệ mở cổng nhỏ, người trung niên kia nắm lấy một bên tai của Tiểu Bư mà kéo đi. Cô vừa đau vừa khó chịu mà la oai oái

- Á, thầy bỏ em ra, đau mà.

- Đã đi trễ rồi còn la làng à.

- Rõ ràng em có đi trễ đâu.

- Còn cãi !!!

Xán Liệt từ trong vệ sinh bước ra, anh nghe được tiếng người lạ, anh chỉ liếc sang rồi quay lưng đi. Nhưng có một điều anh nhận ra là trông cô gái kia rất quen. Vì chỉ nhìn thấy sau lưng nhưng nhớ man mán là gặp ở đâu rồi. Đến nhìn thấy được phân nữa gương mặt kia thì anh nhận ra. Kia không phải bạn gì gì đó với bảo bối nhà anh à?

Hôm qua có chút không cảm thiện lắm về cái người này nên mặc kệ cô ta. Anh quay lưng bỏ đi. Tiểu Bư xa xa nhìn thấy có người mặc đồng phục giống mình, cô kêu lớn

- Cậu kia ! Cậu khoan đi đã, mau cứu tôi a~

- Gì đấy, bị lỗi rồi còn cầu cứu?

- Thầy a~, em là học sinh vừa chuyển đến thầy phải tin em chứ.

- Không lí do.

- Nhưng em có quen một người, thầy có thể kêu cậu ấy kiểm chứng a~

Ông ta cũng không quan tâm cô nói gì, lôi lôi kéo kéo đến phòng giám thị. Tiểu Bư một bên lỗ tai bị đỏ, cô đau khổ giả vờ ngồi khóc. Mũi cứ khít khít cùng khuôn mặt vô tội của mình. Người trung niên kia nhìn một hồi, thở dài

- Được, coi như lần này tin em. Nói, cậu bạn kia tên gì?

- Thầy tin em hả? Dạ dạ, là Biện Bạch Hiền ạ.

Sau một hồi, ông ta liền phát loa với toàn trường

- Học sinh tên Biện Bạch Hiền đề nghị đến phòng giám thị. GẤP !!!

🌻 Chăm chỉ chăm chỉ a~.

🌻 Uầy ! Dạo này vừa lười vừa không rãnh. Định đến nghỉ tết mới đăng a~

🌻 HÃY VOTE GIÚP TỚ A~ 😍

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNWhere stories live. Discover now