🍃Chương 15: Hẹn🍃

3.2K 270 7
                                    

Chung Nhân cùng Khánh Thù sau khi ân ái, cậu có chút mệt mỏi nên không tiện về lớp. Chung Nhân nhẹ nhàng lau rữa giúp cậu, mặc giúp cậu đồng phục, lại còn ôn nhu cõng cậu đến y tế nghỉ ngơi.

Vào trong y tế, cô y tế đang cúi đầu làm việc, thấy có học sinh đến, cô hỏi thăm

- Sao thế ?

- Không ạ, cậu ấy có chút mệt, muốn nghỉ ngơi.

- Được, được, em vào trong đi.

Chung Nhân cúi đầu chào, rồi cõng cậu vào bên trong. Anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường. Giúp cậu đắp mền, cưng chiều vuốt nhẹ những ngọn tóc đang rũ xuống che mắt cậu. Xong anh có ý định rời đi, Khánh Thù nắm góc áo anh

- Đi đâu?

- Về lớp.

- Ở đây với tôi.

- Làm nũng với tôi đấy a.

- Rõ không có.

Chung Nhân cười như không cười, nhìn khuôn mặt có chút xấu hổ của Khánh Thù, anh kéo ghế rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Mệt thì ngủ đi, đừng trông tôi, cũng không vô tình đến mức bỏ em ở đây.

- Tôi đây mới không thèm trông cậu.

- Vậy sao? Vậy tôi có thể rời đi đúng không?

- Khoan đã, tôi...

Chung Nhân làm bộ rời đi, nhìn thấy cậu ấp úng nói, quả thật rất đáng yêu. Chung Nhân chỉ muốn đùa giỡn một chút, anh chống tay ở cằm, vui vẻ hỏi

- Yêu tôi thật sao?

- ....

- Yêu thì nói, chẳng ai cấm !

- Không... không có.

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, giây phút căng thẳng đến lạ. Khánh Thù cũng có lúc cảm thấy ngại ngùng như vậy sao? Bị Chung Nhân nhìn thấu tâm can, khuôn mặt cậu đỏ ửng, đầu nhỏ cúi gục muốn trốn đôi mắt kia.

Chung Nhân hứng thú nhìn người trước mặt, tim bị lỡ một nhịp. Rõ ràng chỉ qua lại với người nọ trong 2 3 tháng thôi, vì sao lại có cảm giác muốn chiếm hữu như thế.

Khoan đã, chẳng phải người khiến anh mang tình cảm là Bạch Hiền sao? Chẳng phải anh cùng Khánh Thù ân ái là vì nhu cầu bản thân thôi sao? Tim a, sao mày gặp ai cũng đập loạn như vậy chứ?

Trách tim mình, Chung Nhân đột nhiên thay đổi cảm xúc, khuôn mặt trở lại lạnh lùng như trước. Anh đột ngột đứng lên, Khánh Thù bị dọa

- Sao.... sao vậy?

- Tôi về lớp.

- Nhưng...

- Giờ về sẽ giúp em mang cặp đến.

Khánh Thù níu kéo áo Chung Nhân, anh gạt nhẹ tay cậu rồi lạnh lùng bỏ đi.

Khánh Thù khó hiểu, tim chợt đau đến khó thở, vì sao lúc nào cũng lạnh lùng vậy chứ. Lúc nãy không phải đang vui vẻ sao. Cậu không thích anh lạnh nhạt như vậy.

Càng suy nghĩ, càng mệt mỏi. Khánh Thù dần dần đi vào giấc ngủ. Vô thức trong mơ gọi tên Chung Nhân. Thật khiến người khác muốn yêu thương.

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNOnde as histórias ganham vida. Descobre agora