🍃Chương 5: Chạm phải Độ Khánh Thù🍃

4.7K 347 16
                                    

Bạch Hiền vì không muốn chạm mặt với Xán Liệt, cậu nhanh chóng chạy thẳng về nhà. Về đến nhà thì ba mẹ cũng đi mất rồi, bỗng dưng chuông điện thoại cậu reo

- Con nghe !

- Tiểu mầm, ba mẹ phải đi công tác sớm vài ngày. Ở nhà mẹ có làm sẵn đồ cho con, con cứ việc hâm lại rồi ăn nhé !

- Dạ mẹ ! Khi nào mẹ về?

- Có lẽ sớm hơn dự định !

- Dạ được, mẹ đi cẩn thận.

- Ừa ! Bảo bối ở nhà ngoan.

Cúp máy xong, Bạch Hiền đi thẳng lên phòng của mình. Cậu thả mình xuống chiếc giường đơn kia. Cậu trong lòng có chút gì đó buồn bã. Từ ngày cậu vào cấp ba đến giờ, chưa bao giờ ba mẹ dành cho cậu chút thời gian bên hai người. Ở với nhau vài ba ngày rồi lại đi công tác, thật tuổi thân !

Thôi thì không có bố mẹ, Bạch Hiền cởi bỏ bộ đồ đi học ra, cậu tắm rữa sạch sẽ, mặc lên người một bộ đồ bình thường nhưng vẫn khiến con người cậu đầy sức hút. Bạch Hiền rời khỏi nhà, cậu trước tiên sẽ tìm chút gì đó bỏ vào bụng.

Về phía khu vực giành cho những thương nhân giàu có. Ở trung tâm là một ngôi biệt thự to lớn, bên trong rộng lớn khiến người khác bước vào sẽ cảm giác như lạc vào mê cung. Nhưng nó cũng khiến cho người khác có cảm giác thật cô đơn.

Thư phòng nằm cuối dãy lầu 3, một người trung niên gõ cửa, được mệnh lệnh, ông tiến vào, đặt bản hồ sơ lên bàn. Cung kính nói

- Người cậu tìm, tôi đã hoàn tất !

- Tốt ! Vậy còn vụ nhà ở?

- Thưa, hiện tại có một căn biệt thự đang rao bán nằm kế ngôi nhà ấy.

- Vậy cứ đặt mua liền, sáng mai làm hồ sơ, buổi chiều tôi sẽ đến đấy ở !

- Vâng !

Người đàn ông trung niên cuối chào rồi rời đi, người con trai đang đưa khuôn mặt mình hướng đến phía cửa sổ, anh lật hồ sơ ra xem. Nhìn tất cả thông tin về người cần tìm, anh cười nhẹ. Về sau tốt nhất không nên bỏ rơi cậu nữa.

Hôm nay là ngày thứ hai đến trường, nhưng điều quan trọng là đã 6 giờ 35 rồi Bạch Hiền vẫn còn trên giường. Tiếng chuông reng đến phát điên, Bạch Hiền lờ mờ mò lấy điện thoại, cậu hốt hoảng, chỉ còn 25 phút nữa là vào học. Bạch Hiền hận là hôm qua ăn uống quá độ, không kìm nén được bản tính ham ăn nên bây giờ bụng thì vẫn còn no, cơ thể thì mệt mõi.

Cậu vì sợ trễ giờ mà gấp gáp thay đồ, đánh răng rồi bỏ chạy. Xuống nhà không thèm lấy đồ ăn sáng, hối hả mang giày rồi chạy đi. Cũng may là nhà gần, từ đây đến đó cũng chỉ có 15 phút. Vừa bước vào thì đúng lúc reng chuông lên lớp. Bạch Hiền tiếp tục chạy như giặc đuổi. Chạy lên lầu 2, thì bắt gặp Xán Liệt đang đi về hướng của mình, cậu cố tránh nhưng bị anh phát hiện

- Cậu kia !

- V... vâng, tiền bối gọi...?

Xán Liệt không nhìn rõ khuôn mặt người phía trước vì cậu cứ cúi cúi xuống đất. Đang định kêu ngẩng lên thì có một người từ đâu bay đến ôm vai cậu

- Bạch Hiền, bị trễ sao? Tớ kiếm cậu nãy giờ.

- Chung Nhân? À, lúc sáng ngủ quên nên bị trễ.

- Ừ, vào lớp thôi, giáo viên cũng vào rồi đấy.

Chung Nhân nhanh tay kéo Bạch Hiền rời khỏi chổ đó. Xán Liệt nhận ra cậu trong lúc cậu trò chuyện cùng Chung Nhân, anh nhìn cậu bị người con trai kia kéo đi, Bạch Hiền cũng quay lại nhìn nhưng cậu không biết bây giờ trong lòng anh bây giờ đang tức giận thế nào.

Chung Nhân kéo Bạch Hiền về lớp, vừa đặt mông ngồi xuống là giáo viên liền bước vào. Thật may mắn a ! Bạch Hiền chào xong ngồi xuống, cậu quay sang Chung Nhân

- Cậu tìm tớ sao?

- Lúc nãy sợ cậu bị Hội trưởng kéo xuống giám thị nên giúp đỡ một tay.

- Cảm ơn cậu a~

Chung Nhân mỉm cười nhẹ, rồi quay lên nghe cô giảng bài nhưng trong lòng cậu ta đang thật vui vẻ a~.

Trải qua 2 tiết văn mệt mỏi, Bạch Hiền lại bị Chung Nhân lôi kéo xuống cănteen. Lúc hai người chen ngang qua đám đông thì ở gàn đó có một cái bàn tầm cỡ 4 5 người bao vây xung quanh. Họ dường như đang bàn luận việc gì đó

- Khánh Thù, hình như em người yêu của cậu có người mới rồi thì phải?

- Uầy, nghe nói là cùng lớp, cùng bàn nữa đấy.

- Ghê vậy ! Trong hai người họ thân thiết quá đấy ! Còn hơn cả bồ bịch nữa a~

1 người con trai, 1 người con gái cùng nhau soi mói cặp đôi kia. Người con trai lớn tiếng nói

- Hai cậu im đi, mệt mõi thật đấy !

Người kia Độ Khánh Thù, cũng từng mém là hoa khôi của trường nhưng vì cái tính côn đồ ấy mà không thể làm hoa khôi. Dạo gần đây có tin đồn là Khánh Thù cùng Chung Nhân hẹn hò nhưng vẫn chưa được xác nhận bởi hai bên. Dù sao thì Khánh Thù cũng có chút tình cảm với Chung Nhân, cậu liên tục ngỏ ý muốn hẹn hò nhưng luôn bị Chung Nhân từ chối. Thôi thì lần này không được, lần sau ta bày keo khác.

Nhưng chẳng phải ba ngày trước Chung Nhân bảo không muốn quen ai sao? Vì sao hôm nay lại cùng người con trai kia làm những động tác thân mật ấy? Thật tức giận mà. Đang quan sát hai người kia thì thấy cái người đi cùng Chung Nhân tự dưng tách ra, Khánh Thù đứng dậy đá bàn, khiến mọi người xung quanh giật mình

- Đi, tớ có việc cho các cậu làm rồi !

Bàn ăn của Khánh Thù tự dưng giải tán, cả đám theo sau cậu đi về hướng mà Bạch Hiền đã đi. Còn Bạch Hiền lúc nãy cũng Chung Nhân mua nước, vô tình bị người kế bên đụng trúng nên trên áo bị dính một chút nước ngọt. Cậu nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh

- Aa ! Tớ đến nhà vệ sinh một lát.

Nói xong rồi chạy đi, cậu hối hả chạy đến nhà vệ sinh. Đang đứng rửa góc áo bị dính nước ngọt thì có đám người xông vào

- Oa ! Bảo bối của Phác thiếu gia thật xinh đẹp.

🌻 Hù ! Lâu quá không gặp mọi người :)) Tớ thật có lỗi khi bắt mọi người chờ lâu.
🌻 Thật là không có thời gian đăng chap bù cho mọi người, à coi đỡ chap này đi. Tớ sẽ lên lịch bù sau nhé.
🌻 Nhớ VOTE cho tớ nhé ! KAMSAMITA~

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNWhere stories live. Discover now