🍃Chương 3: Chó Bự biết ghen🍃

5.3K 468 18
                                    

Bạch Hiền được sự chỉ dẫn của Xán Liệt, cậu chạy thật nhanh về hướng đó. Chạy đến lớp cần tìm, Bạch Hiền thở hì hục. Cậu mở cửa lớp, bước vào. Giáo viên trong lớp hướng ra cửa, thắc mắc hỏi

- Em là?

- Thưa, em là học sinh mới. Lần đầu đến nên bị lạc đến giờ ạ !

- À ! Không sao, lần sau chú ý đến sớm hơn nhé.

- Dạ vâng !

- Em xuống ngồi cùng Chung Nhân đi. Bàn gần cuối đấy !

Bạch Hiền cuối chào, rồi bước xuống chổ trống mà cô chỉ. Cậu đứng bên ngoài, nhìn nhìn người đang ngủ, cậu không dám làm phiền, sợ mắc công lại có chuyện vào ngày đầu đi học.

Tiết thứ 2 trôi qua lặng lẽ, Bạch Hiền rất chăm chú vào tiết học. Cậu dù có hiểu hay không vẫn không dám bỏ qua nó. Bạch Hiền dọn đồ để ra ngoài. Tự dưng người kế bên bật dậy, Chung Nhân mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Cậu ta quay sang nhìn người bên cạnh, không ngạc nhiên gì, chỉ buông xuống một câu hỏi

- Cậu là ai?

- Tớ là Bạch Hiền, vừa chuyển đến.

Bạch Hiền vui vẻ trả lời cậu ta, Chung Nhân nhìn người con trai trước mặt, rất có nét giống người tình cũ của cậu ấy nhưng chắc chắn người phía trước đẹp hơn nhiều.

Chung Nhân nhìn Bạch Hiền một hồi lâu, xong cậu ta đứng lên, nhìn cậu hỏi

- Cậu đói không?

- Tớ sao? Cũng đói, lúc sáng vẫn chưa ăn gì cả.

- Vậy cùng tớ mua đồ ăn đi.

- Nhưng tớ...

- Đi thôi !

Chung Nhân không để Bạch Hiền từ chối, cậu ta kéo Bạch Hiền xuống cănteen, lựa một cái bàn không ai chú ý, kéo cậu đến đấy rồi ấn cậu xuống xong Chung Nhân liền quay lưng bỏ đi.

Vừa lúc Chung Nhân bước đi, phía bên cổng vào cănteen bắt đầu ồn ào. Là Xán Liệt cùng Tuấn Miên bước vào, cả hai lại náo loạn khu vực này. Đến chổ ăn uống của họ cũng thật sang trọng. Bạch Hiền vì tò mò chổ đông kia, cậu nhướn người lên nhìn. Nhận ra người bên kia là tiền bối lúc sáng, Bạch Hiền lập tức ngồi xuống, cậu trốn tránh anh, sợ lại bắt gặp rồi bị anh chọc trước mặt mọi người.

Chung Nhân biết bên kia ồn ào là vì cái gì. Cậu cũng không quan tâm lắm. Chung Nhân cầm hộp cơm đưa cho Bạch Hiền, cậu ta ngồi xuống, đặt 2 chai nước lên bàn. Bạch Hiền nhìn thấy chỉ có 1 hộp, nhưng ở đây có tận 2 hai, Bạch Hiền nhìn Chung Nhân

- Cậu không ăn hả?

- Không, lúc sáng ăn rồi !

- Vậy tại sao cậu kéo tớ xuống làm gì?

- Mua đồ cho cậu ăn.

- Thôi, cậu ăn đi. Tớ không nhận đâu a~.

Chung Nhân đẩy hộp cơm về phía Bạch Hiền, khuôn mặt cậu ta nghiêm túc nói

- Cậu đói, là dành cho cậu.

- Vậy cảm ơn cậu.

Bạch Hiền mở ra ăn, cậu ăn thật ngon miệng. Chung Nhân nhìn Bạch Hiền lúc ăn, thực sự rất đáng yêu.

Xán Liệt bên này đợi Tuấn Miên mua đồ. Anh chán nãn nhìn xung quanh. Phát hiện góc bên kia chẳng phải đứa nhóc tên Bạch Hiền sao? Lại còn ngồi cùng Chung Nhân, hai người họ quen biết nhau sao? Trong đầu Xán Liệt hiện lên đầy nghi vấn. Cảm thấy trong người có gì đó lên men chua, Xán Liệt cứ nhìn chằm chằm về phía bên kia.

Tuấn Miên mua đồ ăn về, anh đưa cho Xán Liệt. Xán Liệt không thèm quan tâm, anh chỉ một hướng mà nhìn nó mãi. Tuấn Miên nhìn nhìn, quơ quơ tay trước mặt Xán Liệt. Không thèm động đậy, Tuấn Miên nhìn theo hướng mà Xán Liệt nhìn, thấy bên kia là Chung Nhân cùng một cậu nhóc nào đó rất đáng yêu. Anh liền lên tiếng hỏi

- Cậu để ý cái người nhỏ nhỏ đối diện Chung Nhân à?

- Không liên quan đến cậu !

Mặc dù là bị nói trúng tim đen, nhưng Xán Liệt phủ nhận nó. Bên Chung Nhân, sau khi Bạch Hiền ăn xong, Chung Nhân đưa nước cho cậu, uống một ngụm rồi hai người đứng lên quay về lớp. Lúc đi ngang qua bàn Xán Liệt, Bạch Hiền có hơi nép vào Chung Nhân. Cùng lúc Chung Nhân quay sang hỏi

- Cậu muốn ăn gì nữa không?

- Tớ no rồi, cảm ơn cậu !

Chung Nhân chỉ xoa đầu cậu, xong cả hai bước đi. Mọi sự việc diễn ra đều rơi vào tầm mắt của Xán Liệt. Anh chua chát nhìn hai người kia thân mật cùng nhau. Tuấn Miên vừa ăn vừa nhìn Xán Liệt

- Cậu ngồi đấy ghen tuông cũng khổ bản thân a~.

- Hừ ! Cậu ăn hết đống đấy đi ! Tớ về lớp.

- Ê ! Chơi kì vậy !?

Nói đi về lớp nhưng thật chất là anh lượn vòng quanh sân trường, Xán Liệt trong lòng khó chịu, anh không thích cậu nhóc kia đi cùng người đàn ông khác hay phụ nữ nào. Xán Liệt như muốn phát hỏa, anh thẳng tay đấm vào vách tường thật mạnh. Tay có chút rỉ máu nhưng vẫn không thấm thía gì với nỗi lòng khó chịu hiện tại của Xán Liệt.

Đang đứng một hồi, vô tình Bạch Hiền một mình đi ngang qua. Anh nhìn thấy tên nhóc ấy, liền nắm lấy tay cậu kéo vào căn phòng kế bên. Bạch Hiền bị giật mình, hiện tại bên trong phòng tối tăm không một ánh sáng. Bên trong nghe rõ hơi thở của hai bên, Xán Liệt lên tiếng

- Bảo bối, em chết chắc rồi !

🌻 Wow ! Vất vả quá =)))) Truyện ổn không nhỉ? À mà VOTE cho tớ đi, hay COMMENT gì đó để tớ biết còn chỉnh sửa a~ 😍

ChanBaek| Khi Biết Yêu ❤ | HOÀNWhere stories live. Discover now