Trông như một cặp đôi.

Anh cúi mặt nhìn cô

- Em có thích không?

Sojin đắm đuối nhìn vào gương, mắt mở tròn một hồi như không dám tin, vội vã sờ lên cơ thể mình

- Sao người em lại to thế này?!

Jungkook nghe xong đúng thực không biết khóc hay cười. Hoá ra là do cô thấy dáng người cao ráo trong gương là mình thì đâm ra sợ hãi. Ai bảo tâm trí cô hiện giờ chỉ là đứa bé 5 tuổi.

Anh vòng tay ôm cô từ sau

- Do em lớn rồi.

- Em...đã lớn rồi sao?

Sojin ngẩng mặt chạm lấy má anh, mắt khẽ chớp có vẻ như đã tin. Anh gật đầu vuốt tóc cô, khẽ đưa mắt từ tốn quan sát lại bộ váy trên người cô cho tới khi ưng ý mới gọi người tới trả tiền.

Được một hồi đi lại quanh các khu quần áo và trang sức, Sojin tỏ ra không hứng thú lắm lại lủi thủi về phía sau theo anh. Jungkook mải nhìn phía trước mà một chốc không để ý gương mặt ỉu xìu phía sau.

Lướt qua siêu thị trong trung tâm, Sojin liền dừng lại, kéo theo cánh tay cô đang nắm phía trước cũng dừng theo. 

Anh quay người thấy ánh mắt sáng rực của cô chiếu vào bên trong, nhanh chóng hiểu ý.

- Chúng ta vào nhé?

- Dạ!

Chẳng cần mất đến vài phút suy nghĩ, Sojin gật đầu cười tít mắt với anh. 

Jungkook vòng người đi lấy xe đẩy, Sojin phấn khích bỏ lại anh phía sau chạy lung tung lên trước. 

Được một quãng, vì mải ngắm nhìn hàng tá đồ ăn thức uống bày xung quanh mà Sojin đâm sầm vào đống sản phẩm bày trước mặt, cao hơn cả đỉnh đầu cô. Cô loạng choạng, chuẩn bị ngã xuống đất liền có người sượt đến, nhanh gọn ôm Sojin vào lòng.

Cô chưa hết giật mình liền bị âm thanh thở dài bên trên đánh cho tỉnh táo.

Jungkook dựng người cô thẳng dậy, đưa mắt dò xét xem cô có bị trầy xước gì không mới an tâm quay người, anh cất tiếng dặn dò, âm vực trầm thấp nghiêm túc nhưng đầy lo lắng

- Em phải để ý nhìn đường hơn đấy.

Tưởng anh giận, Sojin cụp mắt hối lỗi đi về phía anh, lẽo đẽo đi theo sau mà không nói gì. Anh phía trước vẫn lãnh đạm mà đi thẳng, chẳng quay xuống nhìn cô lấy một lần. Sojin thi thoảng lại giơ tay bấu vạt áo của anh bởi sợ lạc, nhưng lại bởi sợ nên cũng chỉ dám níu kéo anh yếu đuối. Ngón tay nhỏ bé trắng trẻo của cô vô tình chạm lấy làn da anh, mát lạnh. Không nhịn được, một tay anh tiếp tục đẩy xe tay còn lại liền giơ ra nắm lấy tay cô, hắng giọng

- Cứ xem những thứ em thích đi.

Nghe giọng anh dịu dàng như vỗ về, cô vui mừng siết mười ngón tay với anh tung tăng lao về phía trước quên cả sợ hãi khi nãy. Jungkook bất lực thở dài, anh lại thua rồi.

Qua gian hàng đồ ăn, Sojin đứng lại ngắm nhìn các túi thịt đóng gói rồi quay qua nhìn anh

- Anh Jungkook thích ăn món gì nhất?!

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now