Chap 6

1.1K 159 16
                                    


Sojin thức dậy trên giường lớn sau khi ngủ quên trong lòng Jungkook vào tối qua. Cô ngơ ngác nhìn gian phòng một lúc, sau đó lại hướng ra phía cửa chính đóng im lìm. Có một thoáng cô thấy cô đơn.

Cô đơn ư? Sojin tự giật mình bởi cảm xúc lạ lùng này. Sao lại là cô đơn? Sao cô lại cô đơn chứ?

Trong thâm tâm cô lúc này, cô đơn chỉ đơn giản là không có ai cùng cô để mà nguyện ý trải qua quãng thời gian này. Nhưng chưa bao giờ cô nghĩ việc không có ai ở bên như bây giờ lại mang cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo đến thế.

Sojin chậm rãi ngồi dậy, bàn chân chạm lên sàn gỗ.

Vẫn là căn phòng không người.

Ánh mắt Sojin chợt nhuộm màu u ám. Trong trí nhớ hiện tại, gia đình luôn là nơi có cả bố mẹ và những người giúp việc tốt bụng, chăm chỉ.

Nhưng ngay tại nơi đây chỉ còn mình cô...

Sojin không hiểu sao mình lại suy nghĩ nhiều như vậy, cô thấy đau đầu vô cùng. Sojin muốn thoát khỏi căn phòng lạnh lẽo này! Sojin rất sợ!

Cô chạy ra cửa, dùng một lực mạnh kéo cánh cửa, sau đó vụt xuống dưới nhà.

- Anh Jungkook!

Người duy nhất cô muốn gặp chỉ là anh, một mình anh thôi.

Sojin chạy xuống phòng bếp, trong phòng chỉ có vài người giúp việc đang dọn dẹp. Thấy cô, họ dừng việc lại một chút, cúi đầu chào cô rồi lại tiếp tục công việc.

Cô sợ sự xa cách này. Trước đây, cô chưa hề, chưa hề có cảm giác này...

Thấy vẻ mặt lạ của cô, bà Min dừng công việc, tiến lại hỏi han

- Cô Sojin, cô có muốn ăn gì không?

- Cháu...

Sojin vừa sợ hãi lại vừa ngập ngừng, nhất thời không biết trả lời sao, cứ như vậy đứng một chỗ bứt ngón tay.

Bà Min lại ân cần kéo cô về bàn ăn

- Vậy để tôi lấy cháo trước cho cô, cậu Jungkook dặn cô phải ăn hết đấy.

- Anh Jung kook? Anh Jungkook đâu rồi ạ?!

Sojin vừa nghe tên anh, hai mắt liền rực sáng, háo hức nhìn bà Min. Thấy tâm trạng cô đã ổn định, bà mới thở phào trả lời

- Cậu chủ có việc bận nên tới công ti rồi. Cô cứ ăn xong và chờ đợi cậu chủ về là được.

- Ăn xong là gặp được anh Jungkook ạ?

Bà Min gật đầu trước vẻ ngây thơ của cô, sau đó mới xoay người chuẩn bị đồ ăn cho Sojin.

-----------

Bữa sáng kết thúc, đồng nghĩa với việc có thể anh sẽ về.

Sojin ngoan ngoãn ngồi trên sopha ngoài phòng khách đợi Jungkook về. Thế nhưng chờ mãi, lại chẳng thấy anh đâu.

Cô cứ ngồi mãi, ngồi mãi. Sau vì chán nản liền đứng dậy đi lại.

Vòng vèo quanh căn nhà một hồi chán chường cô lại về ghế ngồi phịch xuống. Mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng làm được gì, Sojin bắt đầu thấy buồn tẻ vô cùng.

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now