Chương 27: Cò lả

Start from the beginning
                                    

Không lẽ chỉ không ăn sáng mà giận sao? Đừng có như trai mới lớn thế chứ. 

- Mày, không phải là nhịn ăn lấy tiền mua album comeback đó chứ?

Cả người giật thót một cái, sao hắn biết được? 

- Mày đó, lạng quạng không ăn tao méc cô chú chứ ở đó mà nhịn nhịn. 

- Tao mua có một ver thôi, nhịn vài bữa có sao đâu. 

Hắn lườm lườm tôi rồi không nói không rằng liền bước đi trước. Tôi đơn giản nghĩ hắn chắc là lên cơn xàm xàm dở hơi nên cứ để hắn đi trước mình một đoạn dài, còn tôi vẫn ung dung bước phía sau. Ai dè tự nhiên hắn dừng lại, rồi quay người lại nhìn tôi với một gương mặt rất không thoải mái. 

- Thật nhớ lúc trước, tao bây giờ có giận mày cũng lơ luôn đúng không?

Đang không lại dỗi tôi, vì chuyện tôi không ăn sáng mà mua album à? Tự nhiên thấy trong lòng tràn đầy mật ngọt ý, ngọt đến tan chảy rồi. Nghe hắn nói xong, nổi hứng muốn trêu hắn một chút nên kiềm chế lại cảm xúc thăng hoa hiện giờ, dùng gương mặt dửng dưng trả lời hắn. 

- Ừ.

Người kia nghe câu trả lời xong hình như không đồng tình, mím môi trông yêu đến ngất đi. 

- Bây giờ tình thế thay đổi rồi, tao cũng phải làm giá chứ.

Tôi cười khà khà, hắn nhìn tôi một lúc, buông một câu rồi quay lưng bỏ đi mất.

- Được rồi, mua gì thì mua tao không ý kiến nữa. 

Tôi thật lòng đã nghĩ hắn giận tôi thật rồi, còn đang định chạy lên dỗ hắn thì từ bóng lưng phía trước truyền lại giọng hắn. 

- Với lại, thông báo với mày, tao giận mày rồi.

Nghe cái giọng này, sao mà yêu muốn chết đi. Người con trai này sao lại có thể vừa mang nét nam tính vừa mang nét dễ thương như trẻ nhỏ thế này. 

Cậu ơi, tôi cũng chỉ là con gái thôi, lòng dạ dễ xao động lắm. Cậu cứ như thế này, có ngày tôi sẽ không kiềm chế được mà đưa sổ hộ khẩu luôn cho cậu mất. 

Để làm gì ấy hả? Đăng ký kết hôn.

Nói ra thì vụ "chịu trách nhiệm" này cũng thích. Ngày nào cũng được đi học với người ta, lại còn tối nào cũng được gặp hắn, vả lại còn được chạm vào tay hắn cơ ý, để thực hiện cái lời hứa thoa thuốc hằng ngày ấy. 

Nói ra có hơi ngại, cơ mà cho tôi chịu trách nhiệm với hắn cả đời này cũng được.

Cái tên này cũng thiệt dễ dỗ, tôi chạy lên cười tươi một cái là y như rằng hết giận ngay. Chắc tại tôi dễ thương quá hả? Cái chiêu này lạ thay chỉ có tác dụng với mình hắn, tôi mà vậy với lũ bạn chắc bọn nó có khi còn mắng tôi điên mất.

- Có thông báo chính thức cho hội diễn văn nghệ 20/11 rồi. 

Tú vừa về lớp đã lấy thước gõ lên bảng, tập trung sự chú ý của cả lớp và mau chóng thông báo tin chính. 

Kể ra lớp tôi năm nay cũng thật buồn. Năm trước còn lạ lẫm, chia nhóm thì cũng không có xích mích gì cả. Tự dưng năm nay chia nhóm vụ làm dự án Anh Văn, làm sao dựa vào đó lại chia bè kéo phái. Bọn nó ghét nhau ra mặt, trong lớp ẩu đả xích mích tùm lum hết cả.

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now