Chap 27: Giữa đám đông

680 49 17
                                    


         Lái nhanh chiếc xe đến tất cả các sân bay trong vùng, Len xuống xe và bắt đầu cuộc tìm kiếm. Đáng lẽ lúc nãy phải hỏi rõ ràng Gumiya địa điểm mà Rin đáp máy bay xuống chứ! Cậu chửi thầm mình tại sao lại ngu ngốc đến vậy. Dừng chân tại sân bay cuối cùng, cậu tiếp tục vừa chạy vừa thở dốc. Đúng là lâu nay toàn ở bệnh viện đi bộ chứ không tập chạy gì cả, cơ thể ốm yếu này đúng là đang đến giới hạn thật rồi. Nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy của cô, nhưng tại sao cậu lại sợ rằng sẽ không thể gặp được cô nhỉ?! Đúng một tiếng đồng hồ sau, chiếc máy bay mà cậu mong đợi cũng đã nghỉ từ lâu, nhưng tại sak vẫn không thể tìm thấy cô, cậu... đã cố gắng hết sức để có thể gặp lại được cô, nhưng tại sao...?

Sau khoảng thời gian dài tìm kiếm, Len cuối cùng cũng quyết định từ bỏ. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức nhưng hiện tại đây cậu có thể làm được gì chứ? Định đi ra lên xe để trở về nhà, cậu bỗng trông thấy một dáng người nhỏ bé vô cùng quen thuộc. Vẫn là mái tóc ngắn ngang vai cùng chiếc nơ trắng xinh xắn cài trên đầu. Vẫn là dáng người nhỏ bé đang cố gắng kéo chiếc vali nặng trịch của mình để cố gắng đi tiếp. Sau ba năm dài ròng rã, dáng người dễ thương của Rin không hề thay đổi gì. Chỉ có một điều duy nhất thay đổi, đó là có một chàng trai nào đó vơi mái tóc màu vàng nhìn khá là quen đang đi bên cạnh cô. Cảm thấy trong người có chút ấm ức lẫn đau nhói, Len không thể nhích lên được cái chân của mình đi dù chỉ là một bước. Tại sao ư? Sau ba năm, cứ nghĩ đến việc Rin đã tìm thấy cho mình một chàng trai phù hợp hơn thì cậu có thể làm gì chứ? Cướp cô? Bắt cóc cô? Ai lại đi làm chuyện điên rồ như thế được chứ.

         Nhưng nhìn lại hoàn cảnh mà xem, bên cô đã có người thay thế rồi. Nhưng dù thế, Len vẫn phải cố gắng đi lại chào hỏi. Cố gắng đi lại về phía Rin một cách bình thản, cậu cố tỏ ra vẻ thật nghiêm túc để không phải bị nhìn thấy nội tâm đang vô cùng mất kiểm soát của mình.

          Sau ba năm, cuối cùng cũng trở về nước. Mang chiếc vali nặng trịch của mình xuống máy bay cũng đủ làm cho Rin sắp gãy xương rồi. May mà có Rinto đi theo bên cạnh không thì cô sắp phải vào bệnh viện tới nơi rồi. Một khoảng thời gian dài như thế này mà chỉ có Rinto thay đổi mà cô cũng chẳng có chút tiến triển gì. Dáng người Rinto cao hơn, vẻ đẹp trai cũng càng ngày càng toả sáng, mái tóc thì bị cắt đi ngắn lại, còn Rin thì vẫn thế... Nói đến bệnh viện, không biết Len như thế nào rồi. Dù trong bức thư Rin gửi có đề cập đến việc kiếm người khác, nhưng đó là vì lúc đó cô đâu còn cách nào khác nữa chứ. Ở bên Len cảm thấy bất an vô cùng, luôn bị những người cô gái từng ngủ với Len rình rập. Cô không phải là sợ bọn họ đánh đập mình, cô sợ bọn họ sẽ làm tổn thương đến Len mà thôi. Thật sự rất khó khăn với cô trong những ngày tháng nghĩ đến việc Len đã tỉnh dậy chưa hay có còn nhớ mình là ai không. Khó xử nhất là khi Len đã tìm thấy người thay thế cô. Đang định rời khỏi đây để đến thăm Len và chào một tiếng thì thấy một vóc dáng lẫn khuôn mặt quen thuộc. Chả phải đó là... Len?! Chân tay bủn rủn đến mức không thể chạy trốn, thật sự cô chưa có tinh thần để đối mặt được với cậu. Nhờ Rinto?! Đúng rồi, Rinto!

      Đang chuẩn bị chạy trốn bằng cách nấp ra sau lưng Rinto thì tay cô bỗng bị nắm chặt lấy. Bàn tay đã ấm rồi lại làm tay cô nóng bừng, cô cố giật mạnh tay mình ra khỏi tay Len vì hiện tại cô đang sắp bị chảy mồ hôi tay, hay chỉ đơn giản vì cô đang bối rối và xấu hổ? Nhưng dù có giật mạnh đến mấy thì Len cũng không bỏ cuộc, nắm chặt lấy tay Rin cho đến cùng. Hai người cứ thế giằng co tay nhau giữa đám đông, Rinto thì cứ thế đứng đơ người vì người chị yêu quý của mình đang bị người mình ghét nhất nắm tay. Mãi mà chưa xong, không thế chịu được nổi nữa, Rinto đành đứng lên, giật mạnh tay chị mình khỏi tay Len.

"Rin, chị có sao không? Tay có đau không? Hắn có làm gì quá đáng không? Em có cần phải đánh hắn không?"

Giọng nói này, cái cách gọi "Chị" này... Chả phải là Rinto hay sao?! Rinto thay đổi quá nhiều khiến Len không thể nhận ra được. Mà do Len nhầm hay là Rinto cao hơn cậu 2 cm nhỉ?? Trong suốt thời gian này đúng là thay đổi quá nhiều thứ mà! Mà gạt qua chuyện đó đi, quay lại vấn đề chính. Vẫn không chịu bỏ cuộc, Len túm lấy bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt ống tay áo Rinto của Rin và kéo lại về phía mình. Bị túm lấy, Rin vẫn khá bất ngờ khi Len đột nhiên ôm mình như vậy. Rinto ngẩn người lần hai, đám đông thì cười nói với nhau về việc cặp trai đẹp gái xinh này đúng là quá tình cảm mà. Rin đỏ mặt, nhưng vẫn không quên người đang ôm mình là ai. Cô cố gắng đẩy người Len ra, nhưng càng đẩy, đôi bàn tay dù gầy nhưng rắn chắc của Len càng siết chặt lại.

"Anh...!"

"Rin, sao em lại bỏ đi như thế...?"

       Giọng nói khá là yếu ớt thốt ra từ miệng Len khiến tim Rin hơi thắt lại. Đôi tay vừa nãy đang cố gắng đẩy người con trai đối diện mình ra giờ đang dần dần ôm lấy tấm lưng gầy ấy. Trong một phút ngắn ngủi, Rin dường như đã cảm nhận được hơi ấm từ người Len mà mình đang tìm kiếm bấy lâu nay. Trong vòng ba năm, Rin đã cố gắng tìm kiếm hơi ấm như thế này bằng việc gặp mặt rất nhiều đối tượng để hẹn hò ở Anh và Đức, nhưng kết quả vẫn là con số không. Giờ đây, Rin thật sự không muốn phải rời khỏi vòng tay ấm áp này của Len.

"Ok, đủ rồi đấy hai người. Không nên tình tứ giữa nơi công cộng chứ"

        Giọng nói của Rinto vang lên phá vỡ bầu không khí tình cảm của hai người. Nhưng nhìn lại hoàn cảnh thì cũng đúng là vậy. Rin và Len khá là xấu hổ khi tất cả ánh mắt của nhiều người ở đây đang nhìn chằm chằm vào hai người. Đang cảm thấy ngượng vô cùng, người Rin bỗng bị nhấc bổng lên. Cô đỏ mặt nhìn Len. Gương mặt trẻ trung cười rất tươi của Len khiến nhiều cô gái ở đây cũng phải rụng tim. Cậu vừa bế Rin vừa chạy, quay mặt nhìn Rinto.

"Rinto! Hành lí nhờ vào nhóc nhé, em vợ!"

"Cái...?! Em vợ?! Anh định đưa chị tôi đi đâu?!"

"Bắt cóc mà cũng phải nói địa điểm à?"

"Hả?!"

        Rinto và Rin cùng đồng thanh. Dù đã bị bỏ lại ở xa, Rinto vẫn cố gắng kéo hành lí nặng trịch của mình lẫn của Rin và giơ chiếc điện thoại lên và sẵn sàng gọi cảnh sát ngay bây giờ. Trong lúc đó, Rin đang vô cùng bối rối khi vừa đang ở trong vòng tay của Len, vừa nghĩ đi nghĩ lại về câu nói vừa rồi của Len.

"Anh... Anh nói bắt cóc là sao??"

"Còn phải hỏi à? Em nghĩ sao khi tôi để em chạy cùng tôi?"

        Ừ đúng thật, nếu Len để cô chạy theo mình thì thà cô chạy trốn còn hơn chứ không muốn chết đứng vì xấu hổ trước bao nhiêu ánh mắt nhìn mình chạy đâu. Như như thế này thì quá lắm rôi! Người mới từ giường bệnh dậy mà lại bế cô như thế này thì vào viện lần hai vì gãy xương sườn mất!

"Anh để tôi xuống! Tôi tự đi được!!!"

"Ngoan nào, nếu không tôi sẽ hôn em ngay tại đây đấy"

        Nghe thấy vậy, Rin đành ngoan ngoãn nằm yên vị trong vòng tay của Len. Dù xấu hổi nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ. Nhưng nghĩ lại thì tại sao lại bắt cóc nhỉ? Hay là Len bắt cô đến gặp người yêu mới thì sao?! Ừ! Chí lí! Cảm giác bực tức bắt đầu xuất hiện. Dù bề ngoài có bình thản đến đâu, trong lòng cô giờ đang vô cùng hỗn loạn. Cô cứ thế nghĩ ngợi mông lung về việc sẽ chào hỏi, nói chuyện như thế nào khi gặp người yêu mới của Len...

        Còn Len thì hiện giờ đang vô cùng vui sướng khi người con gái mà cậu muốn gặp nhất đang ở trong vòng tay mình. Từ giờ cô đừng hòng chạy trốn, vì từ giờ cậu sẽ quản chặt cô. Và nếu như bố mẹ hai bên không chấp nhận việc đồng ý cho cả hai đến với nhau nữa, Len sẽ có cách giải quyết vô cùng nhanh gọn và kĩ lưỡng!

{Kagamine} Vợ nhỏ của công tử đào hoaWhere stories live. Discover now