Chap 6: Nụ hôn đầu

1.4K 123 29
                                    

"Rin... Rin?"

        Là giọng của Miku, Rin nghe rõ giọng nói đầy vẻ lo lắng của Miku. Cô ôm lấy đầu từ từ mở mắt. Gương mặt đầu tiên khi cô nhìn thấy lại là của Len. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần đó và đang ngủ. Vậy giọng nói vừa rồi của Miku mà cô nghe thấy là vì cô mớ ngủ sao? Nhưng... sao căn phòng này thấy có chút gì đó là lạ. Phòng của cô màu xanh lục cơ mà, sao phòng này chỉ toàn một màu trắng?

"Đây... Đây là...!"

        Nhận ra được chiếc giường trắng này là của ai, Rin suýt chút nữa hét lên. Chiếc giường này đã có bao nhiêu người con gái ăn nằm với người con trai tóc vàng đằng kia! Tại sao cô lại có thể nằm trên một chỗ "bẩn thỉu" như thế này được chứ?!

"Không cần phải lo đâu, chiếc giường này đã được thay rồi. Chiếc cũ tôi cho đốt rồi"

        Là giọng nói của Len. Rin quay đầu lại nhìn cậu bằng đôi mắt mất hồn và miệng há hốc. Chiếc áo sơ mi trắng bị mở cúc làm lộ ra một thân hình tuyệt mĩ (dù không có cơ bắp). Cô dùng hai tay che mắt lại và la hét.

"Cài áo lại đi! Cái đồ biến thái!!!"

        Len nhìn lại bộ dạng của mình trong gương. Đúng là hơi "nóng bỏng thật. Định cài lại cúc áo thì một ý nghĩ gì đó vừa xẹt qua trong đầu cậu. Cậu nở một nụ cười đen tối rồi tiến đến gần chiếc giường trắng nơi Rin đang ngồi.

"Chắc cô xấu hổ lắm đúng không?"

         Nghe thấy vậy, mặt Rin đen lại. Óa! Những cảnh như thế này đáng lẽ ra cô phải xấu hổ chứ! Sao không phải đỏ mặt mà lại là đen chứ?!

"Xin anh hãy mặc áo lại dùm tôi"

         Hic, lúc nào cách này cũng có thể khiêu khích đám con gái, nhưng tại sao Rin lại không bị cậu mê hoặc chứ? Cô đúng là một cô gái đặc biệt mà.

         Thế là cậu đành rơi nước mắt trong thầm lặng và cài lại áo. Cài xong thì lấy một chiếc áo sơ mi trắng trong tủ rồi đưa cho Rin.

"Mặc vào đi, chiếc áo trong người cô có mùi rượu đấy"

        Rin kéo áo lên ngửi. Đúng là có mùi rượu thật. Cô từ từ nhớ lại chuyện tối qua... Hừm... Cô đang ăn, khát nước, giật phăng chai rượu trên tay Len... Hừm hừm... Chuyện sau đó thì không nhớ nhưng lại nhớ có đoạn... Hình như... Đã kể cho Len biết về quá khứ rồi thì phải...

"AAAAA!!!! Tối qua tôi đã kể cho anh nghe những gì vậy?!!!"

       Sau khi nhớ lại được một chút ít về chuyện tối qua, Rin nhảy xuống giường rồi xốc ngược cổ áo của Len lên. Dù bị như thế nhưng gương mặt cậu vẫn thản nhiên, không hề tỏ ra tức giận.

"Chà chà, cô nhớ ra rồi hửm? Hình như khi ngồi trong xe cô còn lẩm bẩm tên của hắn nữa... Tên gì ấy nhỉ? À, là Rei phải không?

        Óa!!! Đúng là cô có kể!!! Tại sao lúc đó cô lại cầm lấy chai rượu chết tiệt đó chứ?! Nhưng lúc này cô đã nới lỏng tay ra và chắp hai tay lại trước mặt Len.

"Làm ơn... hãy quên chuyện tối qua dùm tôi có được không?"

         Len khoanh tay để trước ngực rồi đứng dậy, tiến tới còn Rin cứ việc lùi lại. Cứ thế Rin đã không để ý việc mình đã đến sát chiếc giường và ngã bổ xuống. Đang định nhìn Len thì Len đã chống hai tay hai bên người Rin.

"Nếu tôi nói không thể quên được thì sao?"

"Anh...!"

           Một nụ hôn chóng vánh, đầy bất ngờ khiến Rin đỏ mặt. Nụ hôn thật mạnh mẽ, mãnh liệt khiến cô không thể chống đỡ nổi. Hàm răng kiên cố nghiến chặt lại của cô bỗng chốc bị tách ra dễ dàng. cả cơ thể yếu ớt của cô cố gắng chống cự lại nhưng không thể. Len... Len thật sự quá mạnh, cơ thể cường tráng của Len dần lộ ra khi cậu dùng tay tách từng chiếc cúc. Điều đó làm Rin càng thêm xấu hổ. Cuối cùng nó cũng đã dừng lại, lưỡi len từ từ đưa ra khỏi miệng cô khiến cô thở gấp. Hơi thở ẩm nóng ấy của cô càng khiến Len cảm thấy bị kích thích. Rin đỏ mặt, quay đi phía khác, dùng một tay che miệng, nước mắt bắt đầu chảy xuống. 

"Đó... Đó là nụ hôn đầu của tôi..."

           Thật không ngờ, một người con gái từng có bạn trai như Rin mà chưa hề có một nụ hôn nào! Len nở nụ cười đen tối cùng ý nghĩ không biết có nên vấy bẩn chút con búp bê trong sáng và thuần khiết như Rin đây hay không. Cậu đè lên người Rin, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc cô rồi ngửi. Mùi hương của cam khiến cô trở nên ngọt ngào hơn. Thật sự không hề dễ tìm người con gái như thế này chút nào. Đúng, từ giờ trở đi, cậu muốn có được trái tim thục nữ ấy của cô. Len tiến sát đôi môi mình lại gần rồi cắn nhẹ tai của Rin, thì thầm:

"Ngủ tiếp đi, giờ vẫn còn sớm lắm"

             Nói rồi, Len ôm lấy Rin rồi nhắm nghiền hai mắt lại. Rin thấy là lạ, nhìn lên chiếc đồng hồ to đùng gần lối ra vào. 

"Đã sáu giờ sáng rồi còn gì!! Dậy mau để tôi còn phải về nhà rồi đi làm!!!"

"Không... Hôm nay tôi không cho em đi..."

"Nếu anh không dậy tôi sẽ đạp anh đấy!!!"

             Không có động tĩnh gì, Rin định giơ chân đá thì đã bị Len gác chặt lấy, hai tay cô cũng đã bị khóa lại bởi đôi tay chắc khỏe của cậu. Rin hét mãi, hét mãi cũng không thể nhúc nhích... Cô khóc thương thay cho thân phận của mình, tự hỏi bản thân:

"Chả lẽ hôm nay không đi làm được thật sao...?"


{Kagamine} Vợ nhỏ của công tử đào hoaWhere stories live. Discover now