Chap 13: Mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ

950 80 7
                                    

    
        Tối hôm đó, Len đưa Rin lên xe rồi lái đến bệnh viện thăm hỏi bố của Rin. Vết thương của ông không nặng lắm, nhưng ông lại bị hôn mê vì sốc nặng. Nhìn thấy người đàn ông tóc bạc nằm trên giường bệnh với khuôn mặt già nua, không biết khi Rin tỉnh lại và nhìn thấy cảnh bố mình như thế này thì như thế nào nhỉ? Cậu thật sự không muốn tưởng tưởng tới cảnh đó, hiện giờ trong đầu cậu chỉ hiện ra một dòng chữ: Phải bắt được những tên khốn nạn đã làm bố Rin và cô ra nông nỗi này.

          Lái xe theo chỉ dẫn của Rinto, Len cũng đã đến được đồn cảnh sát nơi có một tên đã bị bắt giữ. Khi vào trong thì những cảnh sát nữ đều bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của Len nhưng... khuôn mặt hiện giờ của cậu cũng khiến các cô gái đó phải eungf mình... Vào trong chỗ giam giữ, Len đứng đối diện căn phòng chật hẹp và được ngăn cách lối vào với những thanh sắt rỉ.

"Mày có phải là người đánh một ông già nào đó phải không?"

        Câu hỏi cộc lốc, không rõ ngọn ngành nhưng hình nhưng cũng làm người trong căn phòng đó biết là ai. Người con trai trong đó nằm sập xuống giường, không thèm nhìn mặt Len.

"Chả phải đây là Kagamine Len công tử đây sao? Thật vinh hạnh làm"

"Đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi vừa rồi đi"

          Dù nghe giọng nói có vẻ bình tĩnh nhưng khi người con trai đó ngồi nhổm dậy và nhìn lên khuôn mặt của Len thì không hiểu sao anh ta đột nhiên câm nín. Tâm trạng hiện giờ của cậu không được vui nên khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ tức giận đến nhường nào. Khuôn mặt tươi cười như mọi ngày bỗng chốc vụt tắt, khuôn mặt tối dầm và đáng sợ đang lườm nhìn anh ta qua những thanh sắt đó. Cảm giác như Len muốn xông đến vặt cổ anh ta ra vậy. Anh ta bỗng chốc run sợ trước khuôn mặt bực tức ngoài những thanh sắt đó.

"Tao... Tao không biết giừ cả! Tao chỉ đi theo những tên khác mà thôi!"

"Thế giờ này những tên khác đang ở đâu?"

"Chắc... Chắc đang ở trong con hẻm nào đó"

"Chắc mày biết chỗ, ra ngoài chỉ đường cho tao"

         Dù là khuôn người nhỏ nhắn đến mấy thì vẫn là con trai, nhưng người con trai tóc vàng này... hoàn toàn khác với những người anh ta tưng biết. Đôi mắt đối diện anh ta giống như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh ta vậy. Nhưng... anh ta không dễ có thể khai ra được.

"Mày tưởng nói thế là dễ lắm chắc, tao..."

"CẠCH". Tiếng mở khoá bỗng vang lên trong không gian yên lặng. Không khí bỗng chốc nặng nề hơn. Anh ta hoàn toàn không thể nói được gì tiếp vì người đối diện trước mình càng ngày càng tiến tới gần.

"Tao hỏi lần nữa, những tên khác đang ở đâu?"

Giọng điệu nghiêm nghị khiến khoing gian càng nặng nề hơn. Anh ta bỗng cười lớn.

"Mày tưởng to tiếng là được chắc?! Mày chết với tao!"

Anh ta nắm chặt tay và lao thẳng đến trước mặt Len và giáng thẳng vào mặt Len một cú đấm. Nhưng... tại sao cậu chưa ngã? Anh ta bỗng run run tay khi đôi mắt đang nhìn mình càng ngày càng sắc hơn, như lưỡi dao đang tiến thẳng vào mình vậy. Len dùng tay hất tay anh ta ra, phụt một chút máu xuống sàn nhà rồi trừng mắt.

{Kagamine} Vợ nhỏ của công tử đào hoaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang