Chap 24: Tai nạn bất ngờ

520 42 2
                                    


        Từ ngày hôm nghe kể chuyện của Len đến giờ cũng đã được vài ngày rồi. Không hiểu sao mà khoảng cách giữa Rin và Len cũng càng ngày càng gần, mà mấy hôm nay lại chả có chuyện gì xảy ra cả, lạ ghê. Nhớ lại từ lúc mới gặp nhau đến bây giờ cũng gặp bao nhiêu là chuyện xảy ra. Thôi, bình thường thế này vẫn tốt hơn.

Đang thanh thản đi từ phòng Len ra. Lúc mới dậy nhìn xung quanh thì Rin không hề thấy ai nên mới chạy nhanh xuống cầu thang một cách khá là... thô bạo... Chạy vào phòng ăn, cô thấy đồ ăn đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn cùng một tờ giấy nhớ màu vàng.

       "Ăn đi nhé, rồi nhớ đừng chạy ra khỏi nhà. Hôm nay tôi có việc bận nên khoing thể ở bên em được."

        Cách viết này chắc chắn là của Len rồi. Cô phụng phịu mặt, cảm giác như đang thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn. Ăn xong không biết làm gì, cô bèn ngồi dậy chạy xung quanh căn biệt thự của Len. Tại lúc nào cũng ở trong phòng cậu nên cô không biết xung quanh căn nhà này như thế nào, giờ mới có cơ hội để xem. Nói thật, nhà cậu rộng đến nỗi mà đi tham quan cũng phải mất hơn 2 tiếng mới xong. Nhà gì mà vừa lấp lánh đẹp đẽ, lại vừa lộng lẫy và có kiến trúc hơi giống của... Pháp. Tất cả người hầu trong này đều rất hiền lành và tốt bụng, cô cứ ngỡ họ sẽ hắt hủi và đối xử không ra gì với cô như trong truyện ngôn tình và phim ảnh chứ. Đi tất cả, xem xét kĩ càng từng căn phòng mà cô vẫn không hề tìm thấy cái gì liên quan đến bí mật của Len cả. Chả lẽ cậu không có một bí mật nào ư?

Đi ngang qua căn phòng cuối cùng, Rin dừng chân trước cửa kính trong suốt đẹp đẽ, nhìn ra bên ngoài là một khu vườn. Cô mở cánh cửa ra và bước ra ngoài vườn. Gợn cỏ xanh mơn và êm ái làm cô chỉ muốn đi chân trần, có vài cây xanh khá to cao nhưng bên dưới gốc là vài bông hoa cúc nhiều màu trông thật rực rỡ. Cô không ngờ là ngôi nhà này lại có thể sở hữu một khu vườn thơ mộng đến vậy. Cô ngồi xuống, nằm ngửa người nhìn lên bầu trời với vào gợn mây trắng bồng bềnh trôi theo gió.

"Em có vẻ thích khu vườn này nhỉ?"

Đang nằm chuẩn bị yên giấc, cô bỗng giật mình bởi giọng nói quen thuộc.

"L... Len! Anh về từ khi nào vậy?"

"Mới về thôi, khu vườn này làm em buồn ngủ à?"

"Ừm, tại nó thơ mộng quá nên... Chắc anh giận lắm! Xin lỗi đã đến chỗ riêng tư này của anh!"

Rin định đứng dậy rời khỏi đây thì cô bỗng bị Len ôm lấy. Không hiểu sao nhưng vòng tay của cậu thật... lạnh lẽo. Cậu ôm cô, càng ngày càng ôm chặt cô hơn.

"Đây là khu vườn mà mẹ tôi đã tạo ra, đẹp đúng không...?"

           Giọng nói của Len khá buồn rầu, điều này càng làm Rin khó xử hơn. Cô giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay cậu lúc này. Vì cô biết, cô đã làm một điều không nên và làm cậu nhớ đến người mẹ đã mất của mình.

"Len! Anh bỏ tôi ra! Ở đây... Tôi không dám!!"

"Khu vườn này... Mẹ tôi đã tạo ra để cho tôi có thể đưa được người đặc biệt đến đây"

"Nhưng..."

"Tôi muốn em đến đây chứ không phải khác... Vì vậy hãy an tâm đi"

          Cuối cùng, Rin cũng chịu ngừng lại và ngoan ngoãn ở trong vòng tay của cậu. Khoảng một lúc lâu sau, cậu mới chịu thả cô ra, nhưng rồi cậu lại kéo cô nằm rạp xuống nằm trên nền cỏ với mình. Không biết từ lúc nào mà cả hai đã chìm vào giấc ngủ sâu...

***

Tối hôm đó, sau khi ăn tối xong, Rin quên mất đang thiếu một cuốn sách rất quan trọng muốn tặng cho Len. Hồi sáng cô có lướt qua trong "thư viện" nhà Len mà không có thấy cuốn sách đó nên muốn đưa nó cho cậu, cô đã từng đọc qua nó và cảm thấy vô cùng bổ ích cho cậu lúc này. Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chạy lại hỏi cậu ở gần đây có hiệu sách nào không.

"Hiệu sách à? Em chỉ cần đi về tay phái từ cổng rồi đi thẳng là đến"

"Ồ! Cảm ơn nhiều nhé! Giờ tôi sẽ đi ra đó chút nhé! Bye!"

Cô bật dậy khỏi bàn ăn rồi chạy nhanh ra phía cổng và đi ra ngoài. Điều đó khiến Len có hơi lo lắng, cậu lại quên dặn là buổi tối ở đây dù đã ở từ lâu nhưng lại khó tránh khỏi nguy hiểm. Vậy là cậu đứng dậy, đi theo cô để khỏi lo.

Rin đã đi ra khỏi nhà và đi theo chỉ dẫn của Len. Đúng là đi thẳng sẽ trông thấy một hiệu sách thật, nhưng ai ngờ hiệu sách đó lại ở phía bên kia đương chứ. Cô nhác nhất là về khoản qua đường mà, cữ phải đợi tín hiệu đèn giao thông khó chịu lắm! Đợi 30 giây sau, cuối cùng cũng có đèn xanh, Rin cười rạng rỡ đi qua đường. Bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc xe ô tô con bóng loáng, lao thẳng về phía cô. Lúc đầu không để ý, giờ nhờ có bóng đèn của chiếc ô tô làm cô bất ngờ quay đầu nhìn. Lúc đó hoảng quá, mà ô tô lại đi với tốc độ nhanh khiến cô không kịp né. Nhưng rồi, người cô bị một lực mạnh đẩy ra. Người cô ngã quỵ, 5 giây sau cô quay lại nhìn, đôi mắt trong vắt với màu bầu trời của cô bỗng nhoè đi, nước mắt cô cứ thế rơi xuống không ngừng. Người cô bật đứng dậy trong voi thức, chạy thật nhanh lại đỡ lấy cơ thể bê bết máu của người con trai tóc vàng ấy. Dàn dụa trong nước mắt, cô hét to tên cậu:

"LEN!!!"

Chiếc xe ô tô đen vừa mới đây đã biến mất khỏi hiện trường, giờ đây chỉ còn cô và cậu. Nếu như không phải tại cô muốn đi ra hiệu sách thì sẽ không có chuyện như thế này xảy ra! Nếu như cô không vào căn phòng với hàng đống sách đó, nếu như cô không có tính nhìn xung quanh thì tốt! Nếu như cô... Chưa từng gặp cậu... Thì sẽ không đau đớn như bây giờ...

Cô cứ thế ngồi giữa đường cùng với cơ thể đang lạnh dần đi của cậu. Nước mắt không chịu dừng tuôn ra, miệng cô cũng không ngừng thốt ra tên cậu. A, đau lắm, cô đau lắm... Tại sao nhỉ...? Vì cô đã biết yêu thêm lần nữa... Vì vậy, cô không ngừng cầu xin cậu hãy mở mắt nhìn cô...

{Kagamine} Vợ nhỏ của công tử đào hoaWhere stories live. Discover now