Chap 4: Điều kiện

1.7K 141 24
                                    

"Rin! Mở cửa ra đi!"

       Miku vừa đập cửa vừa gọi Rin nhưng cô không chịu nghe. Cô cứ thế ngồi trên giường đắp chăn trùm hết người. Miku buồn rầu định không làm phiền Rin nữa thì Mikuo xuất hiện.

"Chuyện gì vậy?"

"Rin... Cô ấy không chịu mở cửa..."

"Tại sao?"

"Rei... Cậu ấy lại nhớ đến Rei..."

        Vừa nghe thấy cái tên "Rei", Mikuo sẫm mặt lại. Anh cầm lấy tay Miku nói lùi lại rồi đạp cửa xông vào. Dù là tiếng ồn to đến mấy, Rin vẫn không hề ngó lấy, cô cứ thế nằm nhắm mắt.

"Rin, em dậy đi"

        Không hề có tiếng trả lời.

"Anh biết chuyện em đi chơi với người nào đó tên Len... Có phải hắn... rất giống Rei k..."

"Anh im đi!! Anh thì biết gì chứ?!! Hắn...Hức... Hắn... Hức Hức"

        Chưa kịp nói hết câu, Rin khóc trong chăn. Mikuo nhìn thân thể nhỏ nhắn của cô đang run lên bần bật, tiếng khóc nức nở của cô nghe thật đau đớn và cô độc. Không thể nhin thêm được nữa, Mikuo nhào đến ôm lấy cô vào lòng.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ quên cậu ta như em đã từng làm thôi. Nín đi"

         Nghe thấy lời an ủi của Mikuo, Rin vẫn khóc nhưng lại luồn tay ôm lại người Mikuo. Cô cứ thế khóc òa làm ướt hết áo của Mikuo. -_-

...

"Hầy... hai người này... CÓ DẬY KHÔNG HẢ?!!!!"

"AAAAAAAA!!! Động đất hả?!!!!!"

         Nghe thấy giọng hét lớn của Miku, Mikuo chợt bật dậy sửng sốt nhìn xung quanh.

"Có... Có chuyện gì mà em phải hét lớn vậy?"

"Anh nhìn lại trời cho em cái! Em nấu ăn xong cả rồi, lên đây vẫn thấy anh và Rin ngủ chưa chịu dậy!! Hỏi sao đứa em gái này không tức mới là lạ đó!!!"

         Nhìn ngoài trời thì đúng là tối thật, Mikuo định lay người Rin để gọi cô dậy thì cô bỗng quay người sang bên kia, rời đầu mình khỏi tay Mikuo.

"Rin, cậu sao vậy?"

         Thấy biểu hiện lạ lùng của Rin, Miku hơi lo lắng hỏi. Rin lắc đầu.

"Không sao đâu... Cậu và anh Mikuo xuống đi... Tớ hơi mệt..."

         Bỗng Mikuo ôm lấy mặt Rin rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

"Mắt em sưng quá! Em có cần phải đi bệnh viện không?!"

"Anh hai! Cậu ấy khóc nên mới bị như vậy đấy! Thế... cậu cứ nằm đi nha, bọn tớ xuống đây"

"Ừm..."

        Nói rồi, Miku xách lấy tai anh trai mình rồi lôi xuống dưới nhà. Rin thì vẫn cứ thế nằm đó, ít phút sau thì cô ngồi dậy, lôi cặp máy tính ra rồi ngồi xuống bàn đối diện cửa sổ ngồi chơi game. Hầy, mỗi khi buồn cô đều làm như vậy cả để khỏi buồn hơn. Rin vừa chơi game vừa nghĩ thông suốt về việc sẽ ở đây luôn, không thèm vác mặt về nhà và việc quan trọng nhất là không bao giờ muốn gặp cái bản mặt đào hoa của ai đó nữa. Vừa nghĩ xong thì một chiếc xe ô tô con đen mà bóng loáng đậu trước nhà Miku. Một người con trai bận đồ comlê đen với mái tóc vàng nắng bước xuống... Đó chẳng phải là cái mặt mà Rin ghét nhất sao?!! Sao bỗng dưng lại đến nhà Miku vào buổi tối như thế này chứ?!

       Trong khi Rin đang rủa thầm Len thì cậu đang bấm chuông nhà Miku. Nghe thấy tiếng chuông, Miku ra mở cửa thì ức chế vô cùng. May mà nhà của Miku cũng khá là giàu, ngôi nhà biệt thự của cô được bảo vệ bằng chiếc cổng gỗ khá cao và cổng cách nhà lẫn mấy chục mét nên Miku cũng không cần phải nhìn thấy rõ cái bản mặt giống Rei của Len. Len cố gắng gọi to Rin thì Miku đã đóng cửa lại, cười mỉa mai.

"Ai vậy?"

        Đang định đi vào ăn tối tiếp thì Miku bỗng bị Mikuo hỏi làm giật mình. 

"Cái anh này... Hừ... Là người làm Rin phải khóc vì giống Rei chứ còn ai nữa"

"Hả! Là hắn?! Anh phải ra mới được!"

"Đừng anh hai!! Làm như thế thì khác gì cho kẻ thù vào nhà!!"

"Nhưng..."

"Cứ lờ tiếng hắn gọi là được rồi"

        Len đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong rồi nhìn vào người tài xế đang cầm vô lăng. Cậu mỉm cười rồi hét lớn:

"Nếu cô không mở cửa thì tôi sẽ đâm xe vào cổng nhà cô!!!"

       Nghe thấy vậy, Miku và Mikuo căng thẳng rồi ra mở cổng. Vừa mở ra thì Mikuo đã túm lấy cổ áo của Len rồi xốc ngược lên.

"Mày còn vác mặt đến đây làm gì nữa?"

      Len vừa cười vừa đẩy tay Mikuo ra.

"Tôi đến để mời Rin đi ăn tối"

"Ăn gì nữa! Chỉ vì anh mà cô ấy đang đau khổ lắm đấy!"_ Miku xen vào.

"Tớ buồn gì đâu, chỉ tại mặt hắn giống Rei thôi nên mới làm tớ nhớ tới ngày đó. Còn anh, anh làm gì ở đây hả?"

       Vì thấy mọi chuyện trở nên hơi rối nên Rin mới quyết định xuất hiện. Vừa mới chạy ra ngoài nhà thì đã thấy một cuộc cãi vã nên cô mới nói như thế.

"Vậy... cậu không sao khi nhìn thấy mặt hắn?"_ Miku hỏi.

"Không sao, chỉ muốn đấm nát mặt thôi. Nhưng... xin làm ơn hãy hủy hôn với tôi và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Tại sao?"

"Tôi ghét cái mặt của anh, thế thôi"

         Nói xong, Rin quay lưng định đi vào nhà thì Len bỗng túm chặt lấy tay cô.

"Có phải vì lúc chiều cô nhìn thấy tôi và cô gái nào đó?"

"Ờ, thì sao?"

"Cô ta chỉ là một người bạn của tôi thôi mà, tôi..."

"Tôi không quan tâm, anh ở với ai liên quan đến tôi chứ?"

"Thế tại sao cô lại tức giận?"

"Tại vì anh giống người yêu cũ của tôi! Được chưa?!!"

          Rin nói xong, một bầu không khí yên lặng chợt bao phủ không khí xung quanh mọi người. Nếu Len nhớ không nhầm thì cậu đã từng thấy tấm ảnh Rin đang cưỡi trên lưng người con trai tóc đen trong tấm ảnh mà mẹ Rin đưa cho xem thì phải. Hóa ra mọi chuyện là vì thế. 

         Miku lẫn Mikuo định đưa Rin vào nhà thì lại bị Len chắn đường. Len bỗng cầm lấy bàn tay đang nắm chặt lại của Rin.

"Hãy đi ăn tối với tôi"

"Tại sao tôi lại phải làm vậy chứ?"

"Cô đã nói cho tôi một tuần cơ mà''

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh"

"Hứa là phải giữ lời chứ, không thì tôi sẽ cho đập nhà của bạn cô"

        Rin bỗng rùng mình, cô không muốn Miku và Mikuo vì mình mà bị liên lụy. Thế là cô gật đầu đồng ý với điều kiện của Len.

"Vậy sau một tuần, nếu tôi vẫn ghét anh thì anh sẽ hủy hôn với tôi"

"Chấp nhận, và sau một tuần, tôi sẽ làm cho cô phải yêu tôi"

{Kagamine} Vợ nhỏ của công tử đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ