Chap 20: Anh đến muộn

842 69 14
                                    

"Ra đây là bạn học của em à, nhìn cũng được phết đấy nhỉ?"

"Cẩn thận cái miệng"

"Ờ, mỗi tội ngực hơi nhỏ"

"Xin lỗi cô em nhé, chuyện này không liên quan gì đến bọn anh. Chỉ là bạn gái bọn này bỗng đòi bắt cô em nên xũng đành chịu thôi"

Rin rất hoảng sợ với hoàn cảnh của cô lúc này. Chuyện này xảy ra khoảng một tiếng trước. Đang đi trên đường về nhà từ khu mua sắm với mẹ cô thì đột nhiên một bọn người trông rất đáng sợ từ trong con hẻm nhỏ đi ra. Không muốn bị dính dáng gì tới bọn họ, Rin dìu mẹ đi nhanh hơn thì bỗng bị chặn lại bởi một tên to con. Hắn đột nhiên tiến đến, vuốt lấy má cô rồi tiến sát tới mặt cô.

"Cô em là Rin Kagamine phải không?"

Cô không trả lời, cũng không phản ứng gì. Chỉ nhăn mặt nhìn hắn. Hắn mở điện thoại ra, đối chiếu cô với người trong ảnh và cười.

"Đúng là cô em rồi! Bọn bay! Đưa con nhỏ này đi!"

"Thế còn bà già này?"

Một tên cầm lấy tay mẹ Rin đưa lên trước mặt hắn. Một người đàn bà đến tuổi đang hoảng sợ đứng trước mặt hắn, hắn tặc lưỡi, khua khua tay.

"Kệ đi, chỉ càn con nhỏ này là được"

Nói rồi, tên kia thả mẹ Rin ra. Bà ngã quỵ xuống đất khiến cô rất đau đớn trong tim. Một người mẹ đã chăm sóc mình từ lúc còn bé đến bây giờ luôn luôn mỉm cười với cô giờ đang hốt hoảng, sợ hãi nhìn cô đang bị đưa đi cùng đám du côn. Cô nghiến răng, cô thề sẽ không bao giờ quên khuôn mặt của những người đã làm mẹ cô ra nông nỗi đó.

Đi sâu vào con hẻm nhỏ là một toà nhà khá cũ kĩ. Bọn du côn dẫn cô vào bên trong, trói cô lại vào cái cọc vững chắc. Rin không hề hung hăng hay phản kháng, cô chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt oán hận đầy tăm tối.

"Đừng nhìn bọn anh bằng ánh mắt đó chứ"

"Đúng đấy, chuyện này đâu phải do bọn anh đâu"

Rin gầm gừ.

"Vậy do ai?"

Bọn du côn bật cười, chúng lách người ra để cho một đám con gái nào đó đi qua. Nhìn từng khuôn mặt to son trét phấn đậm hết sức đó, Rin hoảng sợ và cảm thấy những khuôn mặt đó quá đáng sợ đến mức không thể quên được.

"Chào Rin- chan, nhớ bọn tao không?"

Những đưa con gái này chả phải là những đứa học cao trung với cô hay sao?! Giờ trông bọn nó thật chướng mắt hơn nữa. Cô không nói gì cả, chỉ ngồi yên nhìn bọn con gái như đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Thấy ánh mắt của cô như thế, bọn nó tức giận, một đứa tiến lại đạp lên người cô bằng đôi bốt đỏ bóng loáng.

"Mày nên biết điều đi thì hơn đấy. Hồi đó bọn tao có nhắc nhở mày là mày sẽ được một bài học còn gì?"

"Thế sao giờ mới dạy?"

Một câu hỏi không hề hoảng sợ hay run rẩy, giọng nói ấy thật nghiêm túc và mạnh mẽ đến lạ thường. Chính vì điều đó mà bọn nó cang tức giận hơn.

{Kagamine} Vợ nhỏ của công tử đào hoaWhere stories live. Discover now