Chap 9: Quay trở lại một tuần...

1.1K 98 18
                                    

(Thật sự mà nói thì mình thích loạn luân nên... Thông cảm cho mình về truyện này chút nha ≧◠◡◠≦ )

Đứng trước mặt Rinto, Len thật sự hơi tức giận vì sự bất bình thường giữa hai chị em nhà này. Thật sự mà nói thì tại sao lại chị ruột có thể đỏ mặt như thế trước em ruột hả?!!

"Cậu là Rinto đúng không? Có thể trả lại Rin cho tôi có được không?"

"Tại sao tôi lại phải làm vậy?"

"Vì Rin đã có hôn ước với tôi"

Hai từ "Hôn Ước" làm Rinto cảm thấy vô cùng khó chịu. Tại sao bố mẹ lại có thể đồng ý cho Rin cưới người này được vậy nhỉ?! Hay vì tiền? Không có chuyện đó đâu, họ không phải là loại người như vậy.

"Nói cho tôi xem làm sao bố mẹ chúng tôi có thể đồng ý cho chị tôi cưới anh có được không?"

Trước câu hỏi thành thật của Rinto, Len không những trả lời mà còn cười mỉa:

"Họ rất ưa tôi, chỉ có thế thôi"

"Họ sẽ làm gì sau khi biết anh chỉ là một thằng đào hoa?"

"Thằng đào hoa" à? Từ đó có hơi quá với Len. Nhưng dù gì thì đó cũng là sự thật. Thôi thì nhường cho thằng "em dâu" vậy.

"Tôi là thằng đào hoa thì đã sao? Cậu có bằng chứng không?"

Khác với dự tính của Len, Rinto cười mỉm rồi cầm lấy chiếc điện thoại rồi giơ nó trước mặt Len.

"Đây là cô gái đầu tiên anh cặp bồ, sau đó là cô này, rồi cô này,..."

Vô... Vô số bức ảnh được chụp lại từ những buổi đi chơi đầu tiên cho đến mấy ngày trước. Len ngơ ngác trộn lẫn sự thẫn thờ.

"Làm... Làm sao mà cậu có được những tấm ảnh đó?"

"Nhờ người ta chụp lại"

Vậy đó là bằng chứng rồi, nếu để bố mẹ Rin phát hiện ra chuyện này thì chắc chắn họ cũng sẽ nhìn cậu giống như đã từng nhìn với người bạn trai cũ của Rin. Nhưng thật sự... ngoài những cô gái khác ra, Rin là người đầu tiên làm cậu để ý đến nhiều nhất... Cậu thật sự không muốn mọi chuyện giữa cậu và Rin phải chấm dứt ở đây, cậu thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ khi ngủ của Rin... Nhưng làm sao... Làm sao để cậu có thể xóa đi những điều mà cậu đã từng làm với những cô gái khác...?

"Anh sẽ không bao giờ gặp lại Rin nữa chứ?''

Câu hỏi của Rinto khiến cậu cảm thấy có chút nhoi nhói ở tim. Vậy ra... đây chính là thứ tình cảm mà người ta thường nói đến hay sao? Nhưng... nếu như cậu không thể gặp lại Rin nữa thì chắc chắn cậu sẽ lại cảm thấy buồn chán, chẳng lẽ cậu sẽ phải quay lại với con người trước đây của cậu? Đã được một tuần không hề động chạm đến những cô gái khác rồi...

"Tôi..."

Sao không thể nói ra được điều gì thế này? Sao cổ họng lại... mắc nghẹn thế này? Thật sự mà nói thì chắc chắn đây là cái cảm giác nuối tiếc nhỉ?

"Rinto à, cho anh ta một tuần nữa có được không?"

Giọng nói thiên thần nhưng cũng có phần hơi rụt rè cất lên. Rin nãy giờ nhìn thấy người Len cứ run run thì cảm thấy cậu giống như một đứa trẻ đang cố níu kéo lấy mẹ mình vậy. Cô không nỡ để cho một người nào đó bị như vậy... Chắc là vì... hồi đó... cũng có ai đó cũng giống như cậu hiện giờ làm cô cảm thấy thương xót.

Khi nghe Rin nói vậy, Rinto mím môi. Người con trai trước đây dù chỉ là một người làm tổn thương Rin vì đã lỡ yêu người khác làm Rinto cảm thấy vô cùng căm ghét, huống hồ gì một người đào hoa trước mặt mình.

"Nhưng chị à..."

"Không sao đâu, chỉ là một tuần thôi mà"

Điều đó... không biết có ổn với Rin không, nhưng riêng Rinto thì không hề ổn. Nhỡ đâu hắn lại làm Rin bị tổn thương giống như lúc đó thì sao? Nhỡ đâu Rin lại phải quay lại với việc sống trong căn phòng bị đóng chặt đó thì sao? Nhỡ đâu... Nhỡ đâu... Nhỡ đâu Rin sẽ không quay trở về với Rinto thì sao...?

"Chỉ... Chỉ là một tuần thôi đấy"

"Ừm"

Nụ cười hiền từ của Rin khiến Rinto cảm thấy bình an vô cùng. Đặt Rin nhẹ nhàng xuống đất, Rinto dùng tay chỉ thẳng vào mặt Len.

"Đối xử với chị tôi cho tốt đấy! Nếu anh làm chị ấy buồn thì đừng trách tôi!"

Nói xong, Rinto bỏ đi, để lại hai đôi nam nữ tóc vàng óng đứng trước mặt nhau. Len chủ động định nói trước thì Rin đã lên tiếng:

"Chuyện... Chuyện này không hề liên quan đến anh đâu đấy! Chỉ là tôi thấy tội cho anh nên mới làm vậy! Không phải là vì... Vì tôi có chút tình cảm với anh đâu đấy!"

Lời nói vừa rồi của Rin khiến cậu trấn an trở lại, cậu bước đến rồi cầm lấy tay cô.

"Tôi đã nói gì đâu mà sao em lại nói như thế?"

"Ưm!"

Hic... Quả là cái miệng hại cái thân, sao đột nhiên lại nói như thế chứ?!!! Làm hắn tưởng đúng là mình thích hắn thì sao?!

"Vậy... em lại muốn quay trở lại về bước đầu tiên?"

"Gì mà em?! Tôi chỉ muốn bắt đầu lại với con người mới mà anh sẽ tiến đến mà thôi"

"Nói gì sến thế? Thôi, vào ăn chút gì đi"

"Cũng đúng, tôi đói rồi. Mà anh chắc sẽ nuôi nổi tôi không đấy?"

"Lo gì, sau này em là của tôi, tôi sẽ cho em ăn một ngày tám bữa"

"Tám thì hơi nhiều..."

Cuộc trò chuyện của cặp đôi trẻ thật là dễ thương... Nhưng cả hai đâu biết rằng... Bên kia đường, một chiếc xe ô tô đỏ bóng loáng đã đứng đợi sẵn ngay từ đầu. Một người con trai tóc đen mượt đã nhìn thấy mọi chuyện ngay từ đầu....

{Kagamine} Vợ nhỏ của công tử đào hoaWhere stories live. Discover now