Chap 15: ≧°◡°≦

1K 91 11
                                    


Lại là một ngày mệt mỏi đối với Kagamie Len. Cậu cố gắng thu xếp công việc ổn thoả cho công ty. Một phần là vì khi cậu chọn được ngwoif vợ xứng đáng của mình rồi thì sẽ thay bố tiếp quản công ty, một phần là cố gắng tránh khỏi việc gia đình Rin sẽ phải hợp tác với gia đình Rei. Mọi chuyện thật sự đúng là chả đâu vào đấy mà, cứ tưởng được ổn thoả rồi, ai dè...

"Haizz... Mệt thật đấy..."

Tiếng thở dài ảo não của Len vang vọng khắp căn phòng to tướng cùng mớ giấy tờ lộn xộn, ngổn ngang trên bàn làm việc lẫn dưới sàn nhà. Đã hai ngày rồi cậu chưa hề bước ra khỏi phòng dù chỉ một phút. Đồ ăn thì có người hầu mang đến tận nơi, ngủ thì đã có chiếc ghế sofa dài lẫn chăn gối đầy đủ rồi. Nói thật thì đây không phải là lần đầu tiên cậu làm việc mệt nhọc như thế này, nhưng cậu thật sự không muốn ngồi mãi như thế này nữa. Vừa khó chịu trong người lại vừa không được nhìn thấy Rin... AAAA!! Đến khi nào mới xong việc này đây?! Đau đầu thật đấy!!

"Cạch". Tiếng mở cửa phòng dù nhỏ nhưng không hiểu sao nó lại lớn tiếng đến vậy nhỉ? Len vẫn chăm chú nhìn những hợp đồng mà công ty cậu đang phải xử lí. Không để ý đến tiếng mở cửa, cậu chỉ nhìn thấy chiếc bóng của ai đó đang bê đồ ăn. Thở dài, cậu cố gắng thốt nên lời:

"Đồ ăn cứ để trên bàn, lát nữa tôi sẽ gọi đưa xuống..."

"Không ngờ một người biến thái như anh lại có thể lo lắng đến công việc như thế này nhỉ?"

Thấy giọng nói của một ai đó mà hai ngày qua đang rất muốn gặp, Len tháo chiếc kính màu đen xuống rồi ngước lên. Rin bận chiếc áo ngủ dài tay lẫn chiếc quần ngủ dài lấn hết cả chân trông mới thật đáng yêu làm sao. Cậu nhếch mép, ngậm lấy gọng kính.

"Em nhớ tôi à?"

"Nếu nói là phải... thì sao...?"

Giọng nói nhỏ bé yếu ớt đến mức không thể nghe thấy được, nhưng đối với Len... Cậu nhìn thấy khuôn mặt đỏ như cà chua đang nhìn đi chỗ khác là biết thừa cô có ý nói gì rồi. Đặt chiếc kính lên xấp giấy tờ đang xem dở, cậu đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc rồi tiến đến Rin. Một cái ôm đột ngột khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

"Tóc vẫn còn ướt lãn mùi dầu gội đầu chưa sạch nè..."

Giọng nói khá là ồm ồm của Len vang vọng trong đầu Rin. Cô đỏ mặt, đẩy mạnh người cậu ra.

"Tại... Tại... Tại...!"

"Tại lo lắng cho tôi quá à?"

Từng chữ lọt hẳn vào tai Rin, cô lùi lại ra phía sau, chấn phải góc tường thì ngồi phịch xuống đất. Mặt cô cúi gầm, không dám ngẩng lên nhìn vào đôi mắt của Len. Biểu cảm của Rin khiến cậu cảm thấy khá là thích thú. Cúi người xuống rồi ngồi xổm đối diện Rin, cậu vươn tay ra, vuốt nhẹ lấy mái tóc của cô.

"Dù như thế này nhưng tóc em vẫn rất mượt..."

Cậu càng nói, Rin càng đỏ mặt. Dù bất luộn thế nào cô cũng không chịu ngẩng đầu lên. Nghĩ đi nghĩ lại thì cách tốt nhất vẫn là ngồi ở đây lâu lâu một chút, khi nào Len chịu đi lại bàn làm việc thì tranh thủ thời cơ chạy ra ngoài! Nhưng mội chuyện không hề đúng với dự định của cô. Len bỗng bế nổi cô lên rồi đi lại căn phòng bị lấp sau những tủ sách. Mở cánh cửa, bật điện lên thì đây là một phòng tắm! Thảo nào Len không cần ra ngoài tắm rửa là vì vậy! Nhưng... Đây đâu phải là lúc nghĩ đến chuyện đó chú!!

{Kagamine} Vợ nhỏ của công tử đào hoaWhere stories live. Discover now