Chap 7: Chuyện không thể chấp nhận

1.3K 122 11
                                    

Một buổi trưa mát mẻ, Rin từ giấc ngủ dài cố gắng ngồi dậy nhưng không sao giơ nổi một cánh tay lệ vì giờ hiện người cô đang bị ôm chặt lại bởi Len. Cô cố gắng nhúc nhích nhưng không thể dậy được, nhìn người gầy thế này mà cũng khoẻ phết đấy, Len à... •_•

"Xin anh hãy cho tôi về nhà"

Rin van nài, nhưng cũng không hề có một tiếng đáp trả nào cả. Cô cố gắng nghĩ ra cách gì đó để có thể chuồn khỏi vòng vây của Len. Nhưng cơ thể nặng trịch này cứ bám lấy người cô dai như đỉa như thế này thì làm sao cô có thể thoát được chứ? Oài, đành thử cố gắng vùng vẫy lần thứ n nữa xem sao. Nhưng kết cục vẫn là con số không...

"Cô còn cựa quậy nữa là tôi không cho cô về nhà thân yêu nữa đâu đấy..."

Cuối cùng cũng chịu trả lời, nhưng lời lẽ này thật là... Đây gọi là đe dọa người khác đấy Len à. Nhưng nghe thấy vậy, Rin cũng không hề có ý tỏ ra ngạc nhiên, cô vẫn cứ thế lung lay khuôn người nhỏ nhắn của cô. Len không chịu nổi được nữa, dùng hai tay nắm chặt hai tay cô đè xuống giường, dùng thân hình lớn hơn của mình ngồi lên người cô.

"Anh... Anh đang làm cái quái gì vậy?!"

"Ô, chả phải tôi đã cảnh cáo cô rồi sao?"

Đang cố dãy dụa thì bỗng Rin lại bị cưỡng hôn lần nữa. Cô mở to mắt rồi cố gắng thoát khỏi vòng vây của con sói đang đói phía trước mắt mình. Rời môi Rin, Len mỉm cười.

"Đó là hình phạt của cô vì đã không nghe lời tôi"

Nghe thấy vậy, Rin đỏ mặt. Cố gắng nhìn sang phía khác.

"Tại... Tại anh không cho tôi đi làm chứ bộ"

"Ai nói cô phải đi làm? Tối hôm qua tôi đã gọi điện đến chỗ làm của cô là từ giờ cô sẽ nghỉ việc luôn"

Len... Len vừa nói gì cơ? Rin không nghe nhầm đấy chứ?! Tại sao lại làm vậy với Rin vậy hả?! Chỗ làm là chỗ vui vẻ nhất của cô đấy! Cậu có biết không?!

"Tại sao anh lại làm vậy hả?! Tôi kiếm đâu ra tiền mà ...!"

"Đừng lo, từ giờ cuộc sống của cô do tôi nuôi"

"Hả? Vậy giờ tôi sống ở đâu?!"

"Ở nhà tôi"

Rin chết lặng! Cô sốc đến nỗi không thể nói được nên lời! Tại sao lại chấp nhận việc hẹn hò ngay từ đầu cơ chứ?! Mà chả phải Len đã hứa là cô chỉ chấp nhận sống cùng cậu khi cô yêu cậu thôi sao?!

"Vậy còn chuyện hẹn hò một tuần thì sao?!"

"Bố mẹ cô tối qua cũng gọi điện cho tôi và nói rằng... Cô sẽ phải sống với tôi"

Đây... Chuyện này... Sao lại có thể xảy ra được chứ?! Cuộc đời cô sao thật bất bình thường thế này?! Cô chỉ muốn sống với người cô yêu, và người đó là một người vô cùng chung thủy và đối xử tốt với cô! Còn đây chỉ là một tên đào hoa không hơn không kém làm thối nát cái xã hội ngày nay mà thôi! Chuyện này... Chuyện này... Chuyện này thật sự không thể chấp nhận được!!!

"Vậy hãy cho tôi về nhà Miku nói lời từ biệt và dọn đồ đạc cái đã"

Đúng, khi về nhà Miku, cô sẽ bỏ trốn! Sẽ bỏ trốn để không cần phải nhìn thấy cái mặt đê tiện của Len! Cái loại người này thật đầy gian xảo!

"Không cần, sáng nay lúc cô ngủ tôi đã cho người đến lấy quần áo và nói chuyện kĩ càng với gia đình Hatsune rồi"

Sao... Sao cái gì hắn cũng có thể đi trước cô một bước được vậy?! từ gia đình, việc làm cho đến bạn bè! Sao hắn có thể biết trước mọi việc mà cô chưa từng nghĩ được tới ấy chứ! Mọi chuyện trở nên thật sự rất khó khăn đối với cô. Từ giờ... Từ giờ chả lẽ cô phải sống chung với một thằng đào hoa này ư?! Thật khó có thể chấp nhận được!

Cô nghiêng người, giơ chân đá mạnh vào sau lưng của Len rồi cố gắng cầm lấy quần áo của mình ở dưới nền nhà và trốn thoát. Chạy khỏi phòng ngủ của Len, Rin cố gắng hình dung ra đường đi của mình. Căn nhà này thật sự rất to lớn, đến nỗi cô khó mà thoát khỏi đây được. Nhìn sang hai bên đều có cầu thang dẫn xuống, cô chọn một bên rồi chạy thẳng xuống không hề ngoái đầu lại. Chạy xuống được tầng một, cô chạy nhanh đến cánh cửa to lớn trước mặt mình rồi đẩy mạnh nó ra.

Một luồng ánh sáng chiếu sáng lên mặt Rin khiến cô hơi choáng. Ra là ánh sáng mặt trời đang chiếu vào mắt. Thật may là đã thoát khỏi được căn phòng ngột ngạt đó, dù không thấy mình bị đuổi theo nhưng cô vẫn cố gắng chạy hết sức mình ra phía cánh cổng.

Thoát khỏi được căn biệt thự khủng khiếp của Len, Rin dừng lại thở hồng hộc. Định chạy tiếp thì bỗng tay cô bị kéo lại.

"Cô tưởng có thể thoát khỏi tôi sao?"

"Hế?"

Là Len! Sao cậu có thể nhanh chân như vậy được chứ! Lúc nãy không hề thấy một bóng hình nào sau lưng mà sao giờ lại...

"Sao anh có thể nhanh thế được chứ?!"

"Cô tưởng căn biệt thự này không có lối thoát hiểm sao"

"Vớ vẩn! Bình thường lối thoát hiểm thường chậm hơn so với lối đi bình thường cơ mà!"

"Nhưng ở đây chúng tôi lại thiết kế ngược lại. Nói chung là dù thế nào cô cũng không thể thoát khỏi tôi được đâu"

Mặt Rin tối sầm lại, cô không ngờ mọi chuyện lại đen đủi với cô như thế này... Chả lẽ phải vào lại căn phòng có nhiều cô gái ăn nằm với Len hay sao? Không đâu! Trong đó ngột ngạt lắm! Có ai đó... Cứu Rin với!!

"Thả cô ấy ra"

Một giọng nói vô cùng điềm đạm vang lên, giọng nói này Rin cảm thấy thật quen thuộc... Cô nhìn lên phía trước mình, ở thân cây cách không xa, một dáng người cao ráo cùng bộ quần áo khá là nổi bật và vô cùng xì tin đang bước đến. Đôi mắt màu xanh cùng mái tóc màu vàng không khác gì Rin nhưng khuôn mặt lại ánh lên vẻ nghiêm túc. Khuôn mặt này... không thể nhầm lẫn vào đâu được... Rin có thể nhận ra khuôn mặt khôi ngô này!

"Rin... Rinto!"

"Xin lỗi chị, em đến muộn"

Cuối cùng... người hùng trong lòng cô đã xuất hiện trở lại sau hai năm dài chưa một lần gặp lại...

{Kagamine} Vợ nhỏ của công tử đào hoaWhere stories live. Discover now