Chap 23: Cuộc đời của Len

847 63 26
                                    


       Về cuộc đời của Rin, Len đều đã khám phá được hết. Nhưng riêng của cậu thì sao? Cô chưa bao giờ được nghe đồn hay có ai kể lại về cuộc đời của cậu cả. Sự tò mò của cô cuối cùng cũng được đáp trả với một câu hỏi rất đơn giản:

"Nè, anh kể cho tôi nghe về bản thân anh được không?"

        Câu hỏi đơn giản cũng không thể che đậy được sự tò mò hiện hết lên trên mặt của cô. Gấp cuốn sách đang đọc dở lại, cậu nhìn cô đang ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cậu rồi tiến tới, ngồi đối diện trước mặt cô.

"Em thật sự muốn biết?"

       Rin gật đầu lia lịa.

"Vậy em phải để tôi gối đầu lên đùi em"

       Rin lắc đầu lia lịa.

"Vậy thì thôi vậy..."

"A! Được rồi! Tôi để cho anh nằm là được chứ gì!"

       Nhìn khuôn mặt của Len như một con mèo đang đùa giỡn với một con chuột ngốc nghếch vậy. Cậu cười mỉm, tiến tới ngồi xuống bên Rin và từ gối đầu mình lên đùi cô.

"Em muốn biết những gì về tôi?"

"Hừm... Từ hồi bé đến giờ đi"

"Được rồi..."

***

       Từ hồi còn bé, cái tính trầm cảm của Len không rõ nguyên nhân tại sao mà lại đột nhiên bộc phát. Bố cậu hiểu rất rõ, vì từ khi người mẹ duy nhất của cậu mất, cậu đã không còn sự tin tưởng vào bất cứ ai, hay bất cứ thứ gì trên thế giới này nữa. Năm này qua năm khác, hết đại tiệc lại đến sinh nhật tổ chức hoành tráng, cậu thấy chán nản với cuộc sống này cho đến khi nhìn thấy người bố duy nhất của mình cưới một người đàn bà khác. Lòng cậu căm phẫn, không biết nên diễn tả nó như thế nào. Cậu cứ tưởng ông yêu mẹ cậu lắm chứ, ai dè mới được ba năm, ông đã tay trong tay với người đàn bà khác, mà nhìn bà ta kém hơn ông lẫn mười tuổi.

         Năm Len 13 tuổi, cũng đã được 7 năm kể từ khi người đàn bà đó về nhà cậu. Có vài lần, cậu bắt gặp những đồ vật kỳ lạ của ai đó ở trong phòng làm việc của bố cậu vì bình thường, cậu rất hay vào căn phòng này để đọc sách. Nhìn đi nhìn lại những đồ vật lạ lẫm này, cậu chắc chắn đây không phải là đồ trong nhà của cậu. Một năm sau, đúng vào cái ngày hôm ấy. Cậu quên mất cuốn sổ nhật ký rất quan trọng của mình nên đã xin nghỉ học vào ngày hôm ấy để có thể chạy về nhà lấy được cuốn sổ. Vào trong căn biệt thự to lớn của mình, cậu cố gắng đóng cửa một cách nhẹ nhàng để không ai phát hiện là mình đã về. Vì người hầu toàn tán gẫu với nhau trong căn nhà dành cho người hầu nên trong căn biệt thự rất vắng vẻ. Đang cởi giày thì cậu nhìn thấy đôi giày màu nâu vô cùng lạ lẫm. Cố gắng đi lên tầng mà không gây ra một tiếng động, cậu nghe thấy tiếng người đàn bà mà bố cậu đem về đang rên lên trong phòng ngủ của bố mình. Cánh cửa trong phòng không hề đóng kín, chỉ mở có một kẽ hở nhỏ nhưng cũng đủ để nhìn vào bên trong. Cậu ngạc nhiên khi thấy được cảnh một thằng đàn ông nào đó cùng người đàn bà đó đang cởi trần ôm hôn nhau. Nuốt nước bọt, cậu cười khúc khích, lấy chiếc điện thoại trong phòng mình ra và quay lại cảnh tượng đó từ đầu đến cuối. Nhưng đây chưa phải là lúc để đưa cái này cho bố cậu xem.

{Kagamine} Vợ nhỏ của công tử đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ