Chap 21: Tình huống khó xử

868 74 20
                                    


Một ngày dài trôi qua thật chậm rãi. Cho đến bây giờ, Rin vẫn chưa tỉnh dậy sau cú sốc. Len khá lo lắng, lo đến nỗi không thèm ăn gì cả dù là bố mẹ Rin có khuyên nhủ đi chăng nữa. Khi cậu nhìn xung quanh căn phòng của cô, cậu mới biết nó thật sự khác xa so với tưởng tượng của cậu. Một căn phòng với những vết rạch bằng kéo trên tường. Những bức tranh vẽ khá đẹp nhưng lại được vẽ baeng màu đỏ. Vừa cảm thấy rợn người lại vừa cảm thấy thương xót cho những kí ức không hề đẹp đẽ của cô, anh cúi người xuống, ôm nhẹ cô vào lòng rồi hôn lên trán cô.

"Tôi không hề biết... em hồi đó trông như thế nào... Nhưng từ nay tôi sẽ đối xử thật tốt với em..."

         Một giọng nói nhẹ nhàng hoà quyện cùng bầu không khí với cơn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ. Trên giường, cô gái với mái tóc vàng óng ngắn ngang vai đang nằm đó cùng chàng trai với vẻ đẹp tựa như thiên sứ đang nhìn cô ngủ cùng bàn tay nắm lấy tay cô. Anh thề... Anh thề từ bây giờ sẽ bảo vệ cô và hứa sẽ chăm sóc cô cẩn thận, sẽ không để cho cô phải đau buồn như hồi đó nữa.

...

         Sáng sớm mai thức dậy, Rin dụi dụi mắt và ngồi dậy. Bỗng cô thấy tay mình đang bị ai đó nắm lấy. Quay người sang nhìn thì cô cảm thấy khá bối rối khi thấy Len đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cô ngủ sấp, bàn tay anh đang nắm lấy bàn tay cô. Cố gắng gỡ bàn tay của cậu ra, cô từ từ rời khỏi giường rồi lấy chăn, đắp lên người cho cậu. Cảm giác thật lạ khi làm như thế này với cậu, cô đỏ mặt, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Khi cô đóng cửa lại và thở phào nhẹ nhõm bên ngoài thì bên trong căn phòng, Len từ từ mở mắt ra cùng một nụ cười.

"Ngốc... Dậy rồi sao không gọi tôi dậy luôn...?"

         Nhớ đến cảnh tượng hôm qua, Rin vẫn còn cảm thấy hơi sợ sệt. Nhưng lúc đó, cô đã được cứu bởi người con trai đang ngủ ấy. Bóng dáng của cậu khi cô nhìn thấy trông cao ráo hẳn, khuôn mặt vị cứu tinh của cô trông đẹp ra hẳn. Oa! Cô đang nghĩ cái gì vậy?! Thật mất mặt quá đi mà! Chưa kịp nói lời cảm ơn gì đã ngất! Khi cậu tỉnh dậy thì cô chắc chắn phải nói được lời cảm ơn mới được! Nhưng đám con gái đó... Có cần phải làm đến mức đó với cô không? Bọn nó hồi đó cũng bắt nạt cô dã man chứ phải. Tại sao lại làm như thế với cô?

           Ngồi gục xuống nền nhà, tựa lưng lên cánh cửa phòng mình, cô ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng. Nghĩ ngợi về khoảng thời gian khi học cao trung của mình. Những điều tồi tệ luôn luôn xảy đến với cô, những điều xấu xa như đang đuổi bắt cô vậy. Điều cô mừng nhất là có Miku và Mikuo ở bên. Hai người họ luôn luôn đối xử tốt với cô dù có chuyện gì xảy ra.

Đang suy nghĩ lung tung thì cánh cửa đột nhiên mở. Cô ngã ngửa, nằm dưới nền nhà ôm đầu. Mở mắt ra nhìn lên thì thấy Len đang nhìn cô với con mắt khó hiểu.

"Em đang làm gì vậy?"

Cô bật người dậy, đỏ mặt khua khua tay như xua đuổi cậu.

"Không... Không có gì cả!"

Càng thấy khó hiểu hơn với hành động của Rin, cậu ngồi xuống, bắt lấy hai tay của cô. Cô giật mình, ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tú của cậu. Đôi mắt cậu thật đẹp. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

"Nói đi, em vẫn còn sốc về chuyện hôm qua à?"

Hoá ra là cậu đang lo lắng cho cô, nhưng chính vì đó mà cô càng cảm thấy thẹn thùng hơn. Chuyện quái gì thế này?! Tại sao cô lại cảm thấy gì đó không đúng ở đây! Tại sao lại nảy sinh tình cảm với người này chứ?! Ừ thì đúng là cậu thay đổi thật... Nhưng tại sao cô lại phải cảm thấy như thế chứ?! Khua khua tay trước mặt, bỗng tay cô bị chộp lấy. Cô giật nảy, đỏ mặt nhìn về phía cậu. Oa, khuôn mặt hớp hồn đang nhìn cô chằm chằm kìa. Chiếc áo bị xộc xệch chút nhưng có thể để lộ một chút phần cơ thể bên trong. Bỗng trong đầu cô nhớ đến những cảnh tượng khi anh lột bỏ đồ. Bỗng cô bị cậu bũng mũi.

"Em đang tưởng tượng cái gì vậy hả?"

"Ha... Hả?"

        Quay trở lại thực tại, cô đưa khuôn mặt ngơ ngác của mình lên cho cậu. Len thở dài.

"Lau máu mũi đi kìa"

"Hế?"

         Đưa tay quệt lên mũi, đúng là có máu thật! Rin vội vàng dùng tay chùi máu mũi của mình. Nãy giờ cô bị gì vậy trời?! Đột nhiên bị chảy máu mũi là sao?! Miệng Len bỗng nhếch lên mờ ám. Cậu bỗng tiến đến gần cô.

"Nãy giờ em nghĩ cái gì đen tối đúng không?"

"Đâu... Đâu có! Anh cứ nói bậy!"

"Đã thế tôi sẽ cho em thoả mãn"

            Nói rồi, anh bế nổi cô lên, đóng cửa lại rồi đặt cô xuống giường.

"Đợi... Đợi chút! Anh định làm gì?! Tôi còn chưa sửa lại phòng!"

"Phòng em thế nào chả được"

            Nắm chặt lấy hai tay cô ghì mạnh xuống giường, cậu mân mê trên cổ cô. Cô cố gắng mím chặt miệng lại, mắt cô liếc nhìn xung quanh thì để ý thấy những vết thương trên người cậu khi cậu cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người.

"Dừng... Dừng lại! Làm như vậy vết thương của anh...!"

"Đừng để ý đến nó..."

        Giọng nói cùng hơi ấm nóng hổi của cậu phả vào tai cô. Cô đỏ mặt, cố gắng cựa quậy người nhưng cơ thể của cô đã bị cậu đè lên. Vừa khó thở nhưng cũng vừa cảm thấy dễ chịu đến lạ thường. Cô rên lên khi cậu đột nhiên chạm vào khuôn ngực nhỏ nhắn của cô. Đang tận hưởng thời gian đẹp với cơ thể của cô vợ nhỏ chưa cưới của mình thì đột nhiên cánh cửa phòng Rin bật mở. Cô ngạc nhiên khi bố mẹ cô bước vào cùng khuokn mặt đỏ như quả cà chua. Mẹ cô cười sung sướng.

"Xin lỗi! Bố mẹ đã là phiền hai đứa!"

          Nói rồi, mẹ cô chạy ra ngoài, để mặc cho bố cô đứng đơ người nhìn. Len thì vẫn bình thản, bỗng đột nhiên người cậu bị đẩy ra. Rin vừa khóc vừa đỏ mặt hét lớn:

"Mẹ! Mẹ hiểu nhầm rồi!"

           Rin chạy đuổi theo mẹ cô. Còn lại bố cô và Len. Tình huống này thật khó xử. Cậu gãi gãi đầu, không biết nên nói gì thì bố Rin đến gần và vỗ lấy vai cậu.

"Cậu... Cậu giỏi lắm!"

             Xong, ông đi ra ngoài, mặc cho Len cảm thấy rất khó hiểu. Cậu vẫn không hiểu tại sao ông lại nói vậy cùng nụ cười trong hai hàng nước mắt nhỉ?

{Kagamine} Vợ nhỏ của công tử đào hoaحيث تعيش القصص. اكتشف الآن