Chap 35

1.4K 106 25
                                    



JungKook về nhà sau khi tan học.

Vừa bước chân vào cổng đã nghe tiếng nói chuyện to tiếng.

Anh nhận ra đó là giọng của bác Ho Beak

- Em dâu, coi như anh thay mặt JungHan xin lỗi em. Thời gian vừa qua em đã chịu khổ rồi.

- ...

Mẹ JungKook không nói gì, khuôn mặt đượm buồn khó xử. Từ ngày chuyện này xảy ra, bà chưa một đêm nào ngon giấc cả, cảm giác đau đớn lại từ đâu ùa về, xé nát đôi mắt hiền lành trầm tĩnh kia bằng những giọt lệ trong suốt.

JungKook giống mẹ. Khi vui thì tươi cười ấm áp, khi buồn thì bỗng nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác, trầm tĩnh, ít nói, luôn luôn giữ trong lòng chưa bao giờ thể hiện ra.

Jiha ngồi trên ghế sofa nhìn về người chồng đối diện.

Một tia đau đớn lại tiếp tục đâm xoạt qua trái tim bà.

Bà thật sự mà nói rất muốn bỏ qua tất cả mọi chuyện. Vì đơn giản bà thương JungKook.

JungKook nghe thấy mọi người nói chuyện, anh đoán là ba anh đã tới đây.

Nhẹ nhàng mở cửa kính, bước vào.

Vừa thấy JungKook bước vào, mọi người đều ngạc nhiên nhìn qua.

JungKook cúi đầu, anh không muốn đối diện với mọi người, càng không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện vô vị này.

- Bác, ba, mẹ.

Chú Bang gần đó thấy tình hình rơi vào trạng thái khó xử và lúng túng, liền mở miệng

- JungKook về rồi sao. Hình như chú thấy con hơi mệt, không khoẻ thì lên phòng nằm nghỉ chút đi con.

Dường như chú đã nhìn được cảm xúc trong lòng JungKook bây giờ, cũng tránh để JungKook không kìm nén được lại nói ra những lời không hay. Tính thằng bé này chú biết rất rõ.

JungKook không nhìn qua phòng khách lấy một cái, đi thẳng lên tầng hai.

Anh ngồi xuống giường, cặp xách ném sang một bên.

Ba đã đến. Nhìn ông gầy đi nhiều quá.

Mẹ cũng vậy.

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu JungKook. Tại sao ba lại có thể đối xử với mẹ con như thế? Tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế?

Liệu giờ mẹ tha thứ cho ba, mọi việc sẽ trở về như ngày xưa chứ?

Điện thoại vang lên.

Là cuộc gọi video của Lisa gọi đến. JungKook không suy nghĩ nhiều nhấn chấp nhận.

- Anh, anh xem cái áo len này được không? Màu xanh biển đậm anh thích nè.

JungKook khẽ mỉm cười.

Không biết từ khi nào mà mỗi khi nghe giọng Lisa, anh lại quên hết mọi chuyện vừa xảy ra xung quanh mình, mọi ưu phiền cũng theo đó trôi đi hết.

- Em thích là được.

Nhìn nụ cười gượng của JungKook qua màn hình điện thoại, Lisa có phần bối rối và khác lạ

[ LIZKOOK ] CHO PHÉP TÔI ĐƯỢC YÊU EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ