Chap 17

2.1K 146 2
                                    



- Được rồi, đến đấy cháu nhờ bác Jinkuyng cũng được.

- Ừ cảm ơn cháu. Dì sẽ gửi thông tin qua

JungKook gập máy. Vội bước lên ghế sau xe.

- JungKook, hôm nay chúng ta đi đâu ?

- Chở cháu đến công ti

- Hả ?

Nhìn thấy sắc mặt không được vui cho lắm của JungKook, chú Bang đành lặng lẽ quay vô lăng mà không suy nghĩ gì thêm.

JungKook hạ cửa xe xuống, anh đặt tay lên thành cửa, mặc kệ từng đợt gió lạnh tuỳ ý chạy vụt qua mái tóc, đập nhẹ nhàng vào khuôn mặt tuấn tú. Đã ba ngày nay anh không gặp ông ta. Mỗi lúc ông ta đến thăm mẹ đều không có mặt anh. Nhưng cũng tốt, gặp ông ta để làm gì khi trong lòng anh luôn mang một sự oán hận gay gắt, sự giả tạo và phụ bạc của người đàn ông ấy mãi mãi in rõ trong đầu anh.

- Chủ tịch đã dừng hoạt động công ti hai ngày rồi. Ông cũng cấm tất cả mọi người ra vào trụ sở, chỉ có vài ba quản lí ở phòng thiết kế để hoàn thành hợp đồng sắp tới thôi.

- Vậy cháu cũng không có quyền vào à ? _ Mắt anh hất lên, chờ đợi câu trả lời của chú Bang

- Ông ấy bảo rất muốn nói chuyện rõ ràng với cậu _ Chú tài xế dừng xe trước cổng công ti

Khoé mắt JungKook chợt giãn ra, cười nhạt

- Đừng chờ cháu.

JungKook ấn số 8 to tướng trong thang máy. Anh rút điện thoại ra nhìn vào vài chữ số mật mã tủ hồ sơ của mẹ mà lúc nãy dì Jina vừa nhắn qua. À thì ra mật mã mẹ đặt là ngày sinh nhật của anh. Mắt đăm đăm vào dãy số, anh khẽ mỉm cười

JungKook lục tung cả phòng lên cũng không thấy hồ sơ mà dì nói ở đâu cả. Bác Jinkuyng lại không có ở đây. Anh cũng chẳng phải nhân viên, cũng chẳng đến đây thường xuyên nên đương nhiên là không thể hiểu rõ hết được.

Anh chợt nhớ mẹ còn một phòng làm việc nữa. Mừng rỡ vô cùng, JungKook sải chân bước ra đóng cửa nhẹ nhàng rồi nhìn căn phòng ở cuối dãy.

Phòng này tính ra được gọi là phòng họp cho những chức vị cao trong công ti, nó nằm ngay bên cạnh phòng bà Jeon. Những buổi họp đa phần là bà làm chủ trì, ba anh rất ít khi ra mặt, tất cả việc phân công quản lí nhân viên bà là người chịu trách nhiệm. Vì thế, lỡ may trong đó có chứa tập hồ sơ mà anh tìm thì sao ?

...

- Có phải tập hồ sơ màu xanh biển đánh chữ in nổi nằm ở dãy thứ tư trong giá không dì Jina ?

- Chính nó đấy.

JungKook vui vẻ tắt máy, quay người định rời đi

Nhưng anh có ngờ đâu từ nãy tới giờ Jeon JungHan ông đã đứng ngoài cửa phòng quan sát anh. Nhìn vào đôi mắt ông, anh dấy lên một tia đau khổ. Đôi mắt hốc hác, tóc tai chải bừa, bộ âu phục hôm nay không như mọi ngày, đến caravat ông ta cũng không dám mang.

- Tôi đến đây chỉ để lấy đồ, không đến để nói chuyện với ai hết _ Đôi mắt sắc lạnh của anh lại xuất hiện, anh đi nhanh ra ngoài cửa, đi ngang qua ông, tránh né căm phẫn người trước mặt

[ LIZKOOK ] CHO PHÉP TÔI ĐƯỢC YÊU EM Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt