Chap 14

2.1K 165 0
                                    



JungKook ngồi thẩn thờ trước phòng bệnh của mẹ . Đầu tóc nhèm nhẹp , có vài phần rối bù . Cả người dường như rã rời, anh cúi xuống, hai tay chống ở hai đùi khẽ đưa lên áp vào khuôn mặt tái nhợt của anh. Anh nhắm mắt, nước mắt lại trào ra đau đớn và nhục nhã .

- Cậu chủ , cậu ăn chút gì đi, có chúng tôi ở đây cậu không cần phải lo

Vài người làm trong nhà đứng bên cạnh anh lên tiếng. Anh bây giờ làm gì có đủ tâm trạng để mà ăn chứ ? Đến thở thôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi và chán nãn rồi ....

JungKook cứ thế im lặng không nói gì . Tay vuốt vuốt mặt khe lau đi vài giọt nước mắt chua chát kia . Anh lắc đầu buồn bã

____________________________

- Mày nói gì cơ ? Nói lại cho rõ xem nào _ Lisa vội lau khô mái tóc mới vừa gội xong, bĩu môi nhìn vào chiếc điện thoại .

- Mẹ anh JungKook đang ở bệnh viện . Jimin mới vừa gọi cho tao. Không biết có chuyện gì mà nghe nói khủng khiếp lắm. Jimin bảo là nghe từ người nhà của anh Kook. À , hình như bác trai còn đánh ảnh nữa. Sau đó ảnh ra xe phóng đi luôn _ Rose ở đầu dây bên kia nói dồn, khẩn trương

- Thật hả ? Mẹ anh ấy vào viện lâu chưa ? Sao lại như vậy được, chắc chuyện gì nghiêm trọng lắm

- Mới chiều nay thôi . Nghe bảo là bị sốc, nên bệnh cũ tái phát...

" Làm sao đây ? Anh JungKook hiện tại chắc cô đơn lắm, anh ấy có thể đi đâu được ? . Bây giờ trời cũng đã trễ như vậy . Chắc anh ấy cũng phải ăn tối rồi chứ ? Trời lại còn mưa nữa,... "

-... Chắc anh ấy không ngu ngốc đến nỗi làm điều gì dại dột đâu đúng không ? Mà mày đoán xem, có chuyện gì thế mà lại nghiêm trọng đến mức đó nhỉ ? Hay là ... Yah, Lalisaaaa

".... Mong sao Jimin có thể tìm ra được anh ấy... " Hả hả ? Có chuyện gì hả ?

- Đang nghĩ ngợi ngu ngốc gì đấy hả ?

- Không có gì , chỉ là do ban nãy ... ờ tao đi uống nước

- Xì , nói chuyện với mày mất hứng quá . Thôi tao đi ngủ mai còn dậy đi học. Ngủ ngon nha Sasa !!!

Lisa tắt máy . Cô ngồi xấp bằng trên giường nghĩ ngợi . JungKook chắc sốc lắm, hi vọng mẹ anh ấy mau khoẻ lại . Cô nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn đang mưa, không biết anh ấy ...

- Xuỳ... Quái lạ, sao mình lại nhiều chuyện tò mò chuyện của JungKook đến như thế . Kệ đi, liên quan gì đến mình đâu chứ .

Lisa lắc lắc đầu nằm xuống , kéo chiếc chăn lụa trắng tinh lên, nghiêng người gối đầu lên cổ tay, ngắm nghiền mắt.

- Bỏ đi, bỏ đi nào . Không nghĩ nữa, ngủ thôi Lisa

....

JungKook và Jimin ngồi cùng nhau ở dãy hành lang ở sau bệnh viện . Quần áo của JungKook cũng được Jimin đem đến để thay mới. Cảm lạnh sẽ là chuyện không không thể nào tránh khỏi, huống chi bây giờ anh vẫn chưa có gì bỏ bụng, cơ thể cũng sẽ yếu đi rất nhiều

- Vậy là mày phát hiện ra chủ tịch có tình nhân ? _ Jimin hốt hoảng

JungKook khẽ gật gật đầu . Anh lấy tay xoa xoa lên mái tóc mềm đã khô hẳn, đôi mắt đượm buồn cúi xuống.

- Hay là có hiểu lầm gì không ?

- Không đâu . Chính mắt tao và mẹ tao nhìn thấy. Ông ta không coi ai ra gì. Công ti có đầy rẫy nhân viên ở đó, ôm ấp nhau như thế, thật nhục nhã.

- Vậy bây giờ mày tính sao ?

- Trước mắt thì chờ mẹ tao khoẻ lại, tao với mẹ sẽ chuyển đi nơi ở khác....

- Mày định chuyển đi đâu ? Mới vào năm học thôi đó thằng này

- ....

- Sao mày không thử nói chuyện rõ ràng với chủ tịch ?

- Bây giờ tao mệt mỏi lắm. Không quyết định được gì hết.

- Thôi thì cứ chờ bác gái tỉnh dậy, rồi hai mẹ con lo liệu. Nói gì thì nói vẫn nên để người lớn quyết định, mọi chuyện sẽ tốt hơn. Còn bây giờ, đi ăn gì đó đi rồi về nhà nghỉ, mai còn đi học. Đứng lên nhanh đi _ Jimin cười nhẹ an ủi, kéo con người đang sầu não kia đứng lên. Anh hiểu JungKook đang phải chịu đựng ra sao, thật lòng anh cũng rất buồn, chỉ mong sao bạn mình có thể vượt qua khó khăn này. Rồi mọi chuyện sẽ ổn như lúc đầu thôi.

Hai ngày sau...

JungKook đến trường sau một giấc ngủ khá ngon. Định bụng là sẽ xin phép hôm nay để bên cạnh mẹ, nhưng anh lại nghĩ đến kì kiểm tra sắp tới. Hôm nay lớp lại có buổi thuyết trình. Nếu không được hạng A thì cuối tháng anh sẽ bị tuột hạng mất. Muốn hay không muốn, anh cũng phải đến lớp hôm nay. JungKook bấm bụng cầm tập tài liệu sải chân bước vào cổng.

Nghe lời của chú Bang nói thì mẹ đã tỉnh hẳn, chỉ có điều bà còn khá đau vì vết mổ chưa lành, có lẽ sẽ xuất viện sớm thôi. Tan học anh nhất định sẽ phóng ngay qua đó để bên cạnh mẹ.


Mãi nghĩ ngợi không tập trung, JungKook vô ý làm rơi tập tài liệu trên tay xuống.

Anh dừng bước nhìn xuống dưới chân mình, thở dài. Chẳng buồn nhặt lên, cứ đứng đấy phả ra vài hơi thở mệt nhọc, nhìn xấp giấy dưới đất từng trang từng trang một bị gió phất phảng tung lên.

- Này, bài thuyết trình của anh... Anh cũng nên chú ý một chút chứ, lỡ như nó bị ướt thì sao ?
Lisa nhanh nhẹn chạy đến, cô hốt hoảng nhìn sang vũng nước mưa bên cạnh đêm qua còn chưa khô hẳn sau đó liếc nhìn người con trai trước mặt, cúi xuống nhặt lên rất nhanh. Bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn lật qua lật lại, nhẹ nhàng phủi đi những vết bẩn trên bìa tập

[ LIZKOOK ] CHO PHÉP TÔI ĐƯỢC YÊU EM Where stories live. Discover now