Chap 24

1.6K 188 5
                                    

Đang mãi trò chuyện vui vẻ, Lisa bỗng nhớ đến vài món quà cần biếu bác gái, vì nãy giờ cứ ngồi cười nói mà quên khuấy mất. Cô nhìn Rose, nháy mắt, theo khẩu hình miệng, Rose cũng có thể hiểu được ý cô bạn của mình " Quà đâu ?"

Rose à một cái, lấy từ dưới sàn lên một túi giấy to. Lisa thấy túi quà, vội đứng lên đi qua phía Rose và Jimin. Cô không biết rằng hành động đó đã giúp mình tránh được âm mưu xảo quyệt của Sana.

- Nghe JungKook nói bác rất thích bánh yến mạch. Chúng cháu khi đi ngang qua đây có tiện ghé vào một tiệm bánh, bánh ở đây rất ngon. Bác có thể dùng sau bữa tối. _ Lisa mỉm cười nhìn bà Jiha, sau đó Rose và Jimin cũng vui vẻ hùa thêm vài câu

- Bác ăn liền đi. Ngon lắm

- Mong bác gái mau khoẻ lại để còn dạy dỗ JungKook, dạo này không có bác nó cứ ăn hiếp cháu hoài _ Jimin phá lên cười

Jiha nhận lấy món quà từ những đứa trẻ. Bà mỉm cười thật tươi, khoé mắt dâng lên niềm hạnh phúc đến khó tả.

JungKook cũng cười ngu ngốc, anh đứng dậy kéo rèm cửa lại. Trời đã tối, không khí cũng trở nên lạnh hơn.

Giữa không khí chan hoà và ấm áp đó, có một kẻ cô độc với những suy nghĩ mưu mô. Sự thất bại hôm nay chắn chắn sẽ không làm cho Sana bỏ cuộc, cô yêu JungKook. Cô không muốn bất kì cô gái nào tiếp cận anh và gia đình anh. Cô muốn anh mãi mãi thuộc về cô mà thôi.

- Xin lỗi mọi người. Cháu có việc cần giải quyết nên về trước. Mong bác mau khoẻ lại _ Không hoàn thành được kế hoạch khiến Sana bực bội, cô muốn rời khỏi đây ngay.

Jiha khi nghe Sana lên tiếng thì quay mặt lại, bà mỉm cười ôn hậu.

- Được rồi. Cảm ơn vì đã đến thăm ta. Cháu về cẩn thận. Có cần JungKook đưa về không ?

Mắt Sana sáng lên nhìn về phía anh chờ đợi câu trả lời.

Lisa cũng tò mò hướng mắt về JungKook. Cô không rõ mối quan hệ giữa anh và cô gái này là gì. Nhưng có thể, JungKook không thân với cô ấy lắm. Từ lúc gặp nhau đến giờ họ chẳng nói với nhau câu nào. Mà sao cô ấy lại thân thiết với bác gái như thế ? Đôi mắt khi nhìn anh JungKook cũng rất trìu mến, không lẽ ...là

... người yêu cũ ?

- Con không đi xe _ JungKook thẩn người hồi lâu rồi lại lạnh tanh trả lời.

- Con lấy xe mẹ mà đi. Dưới tầng hầm đấy.

Sana lại tiếp tục nhìn anh trong sự trông chờ.

- Trời có vẻ tối rồi, còn mưa nữa. Bác gái nói cũng đúng, mày chở Sana về đi _ Jimin là người hiểu rõ anh nhất, nhưng anh cũng biết tính Sana. Vả lại bác gái nói như thế, thôi thì chở cô ấy về một chút có sao đâu

- Có thể không, oppa ? _ Sana loé lên sự nài nỉ. JungKook chở mình về thì tốt quá.

Thật sự trong lòng anh bây giờ cảm thấy rất phiền đó. Trước mặt Lisa thế này, lại đi tiễn một cô gái khác về. Tình cảm chưa được đong đầy lại bị mẹ phá đám. Mẹ đúng là đang làm khó mình đây. Thật là... thôi thì nghe lời mẹ một lần, có gì về giải thích sau.

- Cũng được.

Sana nhảy cẫng lên vui mừng, mắt không quên nhìn về phía Lisa đang trải ra giường mà hống hách đắc chí.

Sau khi nghe JungKook nhận lời Sana khiến Lisa không vui gì mấy, cô im lặng chẳng nói gì, cảm nhận được ánh mắt đáng ghét của cô ta  nhìn về phía mình. Cô lập tức cúi xuống nhìn xung quanh cố ra vẻ chẳng mấy quan tâm. Nhưng trong lòng lại sôi sùng sục lên. Cảm thấy mình thật vô lí. Mắc gì lại phải quan tâm chuyện của JungKook, buồn thì cũng có buồn thật nhưng có quyền gì mà giận dỗi cơ chứ.

- Lisa này cháu lấy giúp ta cốc nước.

- Dạ vâng ạ _ Lisa gạt bỏ phiền muộn ra sau, cô mỉm cười với bác gái.

....

Xe đi được hồi lâu. Lúc từ ở bệnh viện đến giờ JungKook vẫn chẳng nói với Sana câu nào. Cô buồn bực, nhìn vào chiếc vô lăng được anh cẩn thận điều khiển. Bỗng tò mò, nhưng lại thấp thỏm không dám hỏi. Bầu không khí trong xe chắc sẽ sẽ rất tệ nếu không có tiếng nhạc phát ra. Cô nhìn qua người con trai bên cạnh. Người anh vô thức nhấp nhô vài cái theo điệu nhạc. Lần đầu tiên cô ngồi trên xe cùng với anh, mà chỉ lại có anh và cô.

- Cô gái lúc nãy ... có vẻ rất thân với anh. Cô ấy... thích anh à ?

Điều gì đó khiến Sana trở nên bức rức hơn, cô hỏi to để cô gắng lấn át tiếng nhạc

JungKook không nói gì. Chỉ có điều động tác di chuyển nhẹ theo nhạc của anh đã biến mất. Khuôn mặt trở nên nghiêm trọng hơn, đôi lông mày hơi nhíu lại.

Sau 2 phút. Vẫn không nghe được câu trả lời thích đáng từ bên kia. Cô trở nên liều lĩnh hơn, với tay tắt lấy nhạc.

- Cô ấy là ai ? _ Sana nói to hơn, quay phắt sang nhìn JungKook

Bị hành động của Sana làm anh bất ngờ. Vẻ mặt không quan tâm của anh bỗng chốc dãn ra một ít. Không ngờ cô bé này lại kiên trì theo đuổi anh lâu đến như thế. Anh thật sự không có hứng thú mà.

- Bạn gái

Hai chữ ngắn gọn phát ra từ miệng anh trở nên băng giá hơn.

Sana có chút hụt hẫng và tức giận. Mặc dù cô đã không ít đoán ra câu trả lời đó, nhưng tại sao khi nghe từ miệng anh nói, Sana lại hừng hực lên lửa giận, giả vờ vẫn không thể tin vào lời nói của anh. Cô tức giận đánh tay vào vai JungKook.

- Anh nói dối !

  - Sao có thể thay thế em bằng cô ấy ?

- Anh nói đi

Sana liên tục đánh vào vai của anh vài cái rất mạnh như muốn trút hết bực tức lên người anh vậy.

Đến nước này thì JungKook đã không còn bình tĩnh. Hành động điều khiển xe cũng bị Sana làm cho chuyển động không ít. Anh mệt mỏi đậu xe vào một vỉa hè bên lề đường, tắt máy.

Sana khóc. Một phần vì tức giận, một phần vì cô muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh, cô muốn anh dỗ dành.

- Sana à, em tỉnh lại đi. Tôi và Lisa đã hẹn hò với nhau. Tôi muốn em chấp nhận sự thật này. Em đừng làm phiền đến tôi nữa.

Thấy Sana không nói lời nào cứ khóc. Anh thở dài

- Mong em hiểu.

Cô thin thít bên cạnh, đầu dựa vào kính xe ra vẻ đáng thương. Cô chỉ mong anh dang đôi tay ra mà ôm lấy cô. 

JungKook cũng im lặng lấy từ sau xe một hộp khăn giấy đưa cho cô.

- Đi thôi, tôi đưa em về nhà.

Câu nói của anh lại khiến cho nước mắt Sana vô thức trào ra ...

...



Lượt vote ít ghê hic .... 😞

[ LIZKOOK ] CHO PHÉP TÔI ĐƯỢC YÊU EM Where stories live. Discover now