Chap 16

2.1K 150 5
                                    

Huhu lịch học bữa giờ kín quá mức luôn nên hôm qua au ngủ quên luôn đó trời ạ 😭😭 . Sau này mà thấy tối CN không up là mấy bạn biết tui ngủ quên rồi đó haha . Đến sáng dậy mất hồn, biết lỗi nên hôm nay tui bù chương dài với lại up sớm cho quí vị nè hehe . Đọc xong nhớ vote cho tui với nha . Yêu lắm ♥️
___________________

10 năm trước
Seoul, 18h00 ngày 01.09.2007

Trời hôm nay mưa to. Cơn mưa to nhưng không nặng, mưa to nhưng rất ôn hoà và bình yên. Giống như đang giúp ta trút khỏi những gì sầu não kia đi, một cách chậm rãi và nhẹ nhàng.... 

- Con đứng yên ở đây nhé. Mẹ chọn một ít hoa rồi sẽ xong ngay, sau đó mẹ dẫn bảo bối đi ăn bánh cá. Chịu không nè ? _ Vừa chỉnh lại khăn choàng cho con tránh bị cảm lạnh, cô vừa nói.

- Vâng ạ

Người phụ nữ xoa đầu đứa con gái bé nhỏ mặc đồng phục học sinh tiểu học xinh xắn, đang vui vẻ cặm cụi với chú gấu panda bằng bông, cô khẽ mỉm cười. Nhìn sơ qua cô tầm 30-32 tuổi, dáng vẻ thanh lịch sang trọng. Y phục cô khoát lên mình tuy không phải tất cả đều là hàng hiệu cao cấp, nhưng lạ thay cô vẫn đem đến một khí chất đáng trầm trồ và ngưỡng mộ.

Lisa 7 tuổi ngoan ngoãn cởi giày, ngồi ngay ngắn trên hàng ghế gần quầy thanh toán, vừa nhìn bóng dáng mẹ đi qua từng gian hàng, vừa nhìn bên ngoài ngắm trời mưa. Đôi chân ngắn nhỏ xíu không chạm được mặt sàn, tinh nghịch quơ qua quơ lại. Bàn tay búp măng nhỏ nhắn bao bọc lấy chú gấu bông đáng yêu kia, " trời lạnh như thế này, panda cũng cần được sưởi ấm chứ "

Ngồi đợi mẹ, trời càng lúc càng mưa to, khách vào chọn hoa cũng càng lúc càng nhiều. Phút chốc qua lại hàng ghế đợi đã kín chỗ. Lisa ngồi nép vào trong cùng của băng ghế, nhích người lễ phép. Một lát sau, vì khó chịu nên đứng lên, cúi xuống mặt sàn dò tìm đôi giày búp bê màu đỏ của mình.

7 tuổi cũng đã không còn nhỏ nữa, Lisa biết cách tự làm những việc nhỏ nhặt của mình mà không cần nhờ vả mẹ. Ở những nơi đông đúc, khi bắt buộc tháo giày ra, nhóc đều để ngay ngắn ở một chỗ cố định và ghi nhớ vị trí đó, vì thế nên khi tìm cũng chẳng có gì khó khăn, chỉ tìm ngay vị trí ban nãy, là đã xong.... Nhưng khả năng của nhóc là chỉ ghi nhớ được chỗ mình để giày dép, chứ không phân biệt được tốt lắm mặt sau và mặt trước của giày.

Tình trạng này nhóc đang ngây ngô tìm mãi đôi búp bê của mình mà không biết rằng khách ra vào tấp nập nên chuyện giày dép bị lật mặt sau lên thì không có gì là lạ. Cô nhóc cứ tưởng lúc nãy mình tháo giày ở cổng tiệm, nên ngây ngốc chạy ra xem.

Lisa dùng sức lực nhỏ bé yếu ớt đẩy cánh cửa kính trong suốt kia ra

- Giày của Sasa cũng không có ngoài này _ Cô nhóc chu môi, đôi mắt rũ xuống buồn bã, đôi giày đó là của chị Jisoo tặng cho bé, mà bé làm mất rồi. Giờ phải làm sao ?

Lisa bé nhỏ mếu môi, nhìn qua nhìn lại hai phía bên cạnh cửa cổng tiệm. Bỗng, ở nơi vách tường có lá chắn to lớn kia, một cậu bé trục trục đáng yêu đang ngồi choàng hai cánh tay qua đầu gối nhỏ nhắn, cậu có vẻ rất buồn, giống như là sắp khóc, nhìn đôi mắt cậu cô nhóc lại liên tưởng đến đôi mắt nũng nịu của Halim bé bỏng ở nhà mỗi khi đòi ăn vậy.

[ LIZKOOK ] CHO PHÉP TÔI ĐƯỢC YÊU EM Where stories live. Discover now