Chap 13

2.4K 157 3
                                    



Lisa không hiểu sao cả ngày hôm nay cô cứ như người mất hồn . Tâm trạng lúc nào cũng bay bổng, ngẩn ngơ, đôi lúc cười một mình như con dở hơi . Phải chăng, cô đã thật sự rung động trước JungKook. Không được, bối rối quá. Cảm giác này là sao nhỉ ? Hơi khó chịu nhưng cũng có chút vui vẻ, thật giống như ... giống như... những người biết yêu ...

- Lisa . Lisa này !

Cô khẽ giật mình , chớp mắt vài cái, quay phắt sang người con trai bên cạnh 

- Em làm gì mà thẩn thờ ra thế ? Tan làm rồi, chúng ta về thôi _ Taehuyng nhìn vào Lisa tỏ vẻ khó hiểu , sau đó như thói quen anh mỉm cười .

- Ôi anh làm em hết cả hồn . Tan làm rồi sao, nhanh thế nhỉ

- Ừ đi thôi .

Cả hai loay hoay sắp xếp sổ sách , tắt điện, kéo cửa . Jennie nghỉ phép cũng đã 3 ngày nên suốt mấy ngày nay ở tiệm chỉ còn có hai người . Tuy khá mệt nhưng dạo gần đây trời thường hay mưa vào chập tối , vì thế khách cũng không đến nỗi tấp nập như mọi ngày . Lisa hi vọng có người mới thay thế cho mình càng nhanh càng tốt trước kì kiểm tra , cô muốn tập trung vào việc học, càng không muốn bị trượt kì này, chủ nhiệm Dayoung đã khắt khe với cô lắm rồi .

__________________________

Về nhà .

- Lisa về đây ạ ! _ Lisa bước vào nhà nói vọng lên, cúi xuống tháo đôi sneaker bệt ra, nhấc lên kệ ngay ngắn, sau đó xỏ một đôi dép trong nhà, vui vẻ đi vào phòng bếp

- Dì à , hôm nay có món gì thế ? _ Cô vừa mở tủ tu lấy chai nước mát lạnh, vừa ngó nghiêng xung quanh hỏi dì quản gia

- Lisa mau lên tắm rửa rồi xuống ăn tối nha . Trời lại mưa nữa đúng không ? Thời tiết thất thường con phải giữ gìn sức khoẻ đó , tan làm tan học đừng đi bộ về nhà nữa, hãy gọi tài xế đi , không được cảm lạnh đâu đấy

Lisa nghiêng đầu nhìn đôi vai ướt ẩm , miệng mỉm cười bước lên cầu thang . Cô còn một đống bài tập chưa làm xong.

_________________________

- Mày là thằng con bất hiếu , mày... mày dám ăn nói với ba mày như vậy hả ?

- Ông không có tư cách để lên tiếng . Nói đi , mẹ tôi đang nằm trong cái nơi lạnh lẽo kia, đang chịu tủi nhục và đau đớn trong căn phòng bệnh đơn độc ấy tất cả là do ai ? Tôi bất hiếu , khốn nạn như thế này là do ai ? Do ai hả ? Ông đi mà nâng niu ả tình nhân của ông đi . Đừng về đây nữa, tôi không cần. Mẹ tôi, tôi lo

- Mày ... mày

Một cái tát động trời in lên mặt JungKook. Thật đau , đau đến thắt tim lại . Anh không nói được lời nào , cổ họng bây giờ đã trở nên khô cứng , sự dồn dập áp lực về mặt tâm hồn lẫn thể xác khiến anh thật sự muốn chết đi . Anh ngước lên đưa đôi mắt căm giận và mệt mỏi giơ lên .

- Ta... ta xin lỗi , ta không cố ý _ Jeon JungHan bước đến gần con trai , đưa bàn tay to lớn sờ gò má đỏ bừng của anh .

Ngay lập tức , JungKook mạnh bạo hất cách tay thân thuộc bấy lâu kia ra , anh lùi về sau giữ khoảng cách . Anh thật sự ghê tởm , đến mức thở chung một bầu không khí cùng với ông ta cũng khiến anh phát điên lên . 

  - Tôi không cần ông ở đây giả tạo . Ông không đi ? Được , tôi sẽ đi , đi cho khuất mắt ông .

JungKook nói xong quay phắt đầy giận dữ ra cửa nhà . Ngoài trời vẫn đang mưa , lại có gió. Mưa dai dẳng , những hạt mưa thi nhau trút xuống nặng trịch, như muốn giúp anh gột bỏ đi sự nhục nhã và đau thương này .

- Cậu chủ ! Cậu làm ơn vào nhà . Trời đang mưa , bây giờ cũng không còn sớm , xin cậu _ Vài người  làm trong nhà chạy ra ríu rít nức nở

- Cậu muốn đi đâu để tôi đưa cậu đi , đừng đi một mình như thế không ổn đâu ạ, vả lại cậu đã không lái xe lâu rồi .... _ Anh quản nô đứng trước JungKook cúi đầu, tay vịn chắc cửa xe, không mong muốn cậu chủ của mình ra đường vào lúc này .

- Bỏ ra , mọi người tránh ra hết cho tôi !! _ JungKook hét lên , dùng tay đập đập vào mui xe , lửa giận ngày càng bộc lộ . Trời mưa rí rách hi vọng có thể dập tắt được phần nào nóng nảy ngọn lửa kia đang trú ngự trong anh .

Đám người làm hoảng sợ cúi đầu . Anh rất ít khi tức giận , nhưng mỗi lần anh bực bội , mọi thứ xung quanh đều chẳng có gì quan trọng , tất cả sẽ được vỡ nát nếu cứ tiếp tục chọc giận anh .

JungKook mạnh bạo hất tay chủ nô vội bước lên xe khởi động máy . Rất nhanh , chiếc xe màu đỏ sang trọng phóng đi trong làn khói mịt mù tro bụi .

Xe chạy, chạy thật nhanh . Mưa cứ thế tí tách tơi xuống mặt đường . Người cha yêu quí của anh, tại sao lại như thế ? Ông ta ngoại tình ư ? Ông ta tại sao lại muốn mẹ anh phải chịu đau khổ ? Ông ta tại sao lại muốn anh phải căm ghét bố của mình đến thế này ? Tại sao ? Mọi thứ trước mắt anh đã quá sáng tỏ . Ân ái với người tình ngay phòng làm việc ở công ti ? Có chết anh cũng không muốn chứng kiến cảnh nhục nhã đó thêm một lần nào nữa . Ông ta nghĩ mẹ con anh là đồ ngốc sao ? Thật nực cười ....

JungKook một lúc một tăng tốc . Anh đau đến xé lòng , tâm can anh giờ đây cảm thấy quá thất vọng , mọi việc diễn ra quá nhanh . Mẹ anh , người mẹ anh hết mực yêu thương , đang trong phòng phẫu thuật . Căn bệnh lâu năm của mẹ lại tái phát khi chứng kiến sự việc tủi nhục ngay trước mắt. Anh thậm chí không muốn đến bệnh viện  , anh sợ khi đối diện với khuôn mặt đau đớn của mẹ , sợ khi nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật lạnh ngắt . Anh sợ lòng người , sợ tất cả mọi thứ .....

__________________________

Mưa rào, không hung hãn với những rạch chớp chia đôi trời đất, mưa hôm nay hiền, nhưng cớ gì vẫn dội ào ào vào lòng những hoài niệm về một thời, chưa hẳn là xa, nhưng đã mất hẳn ?

~~~~~~ Endchap ~~~~~~
Hôm qua có việc bận nên hôm nay au up bù . Khoảng thời gian sắp tới vào năm học mới rồi , nên có lẽ thời gian sẽ không thoải mái . Nên cho au xin rút lại 1 chương / tuần nhé . Lịch cũng sẽ thay đổi : 1 - 2 chương/ tuần vào chủ nhật , thời gian như cũ nè ♥️ Cảm ơn các tình yêu

 Lịch cũng sẽ thay đổi : 1 - 2 chương/ tuần vào chủ nhật , thời gian như cũ nè ♥️ Cảm ơn các tình yêu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ LIZKOOK ] CHO PHÉP TÔI ĐƯỢC YÊU EM Where stories live. Discover now