Chương 101: Nhờ vã (2)

249 22 2
                                    

Ngồi trên ghế đá ở ngoài sân bệnh viện, uống mấy ngụm nước Ino mua về, Sakura dần dần bình ổn lại nhịp thở. Ino ngồi bên cạnh giúp cô đóng nắp chai nước, tiện hỏi.

“Dì Tsunade đâu rồi ?”

“Đi làm thủ tục nhập viện cho Konohamaru rồi.” Như nhớ ra điều gì, Sakura vội quay sang hỏi Ino. “Ino, hiện giờ trong tài khoản của chúng ta còn bao nhiêu tiền?”

Ino bị hỏi bất ngờ nhất thời bối rối, ngẩn người đáp. “Mấy tháng trước nghỉ hè học viện không có trợ cấp, trừ tiền ăn tháng này đi cũng không còn bao nhiêu.”

Hỏng ! Sakura ngồi thần người suy nghĩ, lúc nãy trấn an dì Tsunade như vậy là một chuyện, trong thâm tâm cô cũng thừa nhẩm tính được số tiền hai người hiện tại còn bao nhiêu. Đấy là Ino còn là một người cẩn thận trong việc cân đối thu chi, nếu không chỉ sợ qua mấy tháng không đi học không có học bổng cũng không có trợ cấp, hai người cũng không còn xu nào mà sống đến tháng này rồi.

Nếu như Naruto có ở đây, ít gì cũng có thể nhờ vả anh ta một chút, mặc dù Sakura không thích lắm việc đó, nhưng đây cũng không phải cho lợi ích của cô, mà là để cứu bé Konohamaru. Chỉ cần là cứu được một mạng người vô tội, tất cả những kiêng kỵ ý tứ đều có thể bỏ lại rồi nói sau.

Đáng tiếc anh ta dường như không có may mắn được cô nhờ vả, lúc nào cũng một vẻ sợ thiên hạ không loạn mà làm nó loạn thêm, nhưng đúng đến lúc loạn nhất thì lại không có mặt. Không lẽ cô phải mang cái mác là người quen của anh ta để đi nhờ thư ký của anh ta sao ? Vào cái giờ này ?

Suy đi tính lại cũng không thể tìm được cách nào vẹn cả đôi đường, Sakura đưa tay chống trán nhắm mắt suy nghĩ.

“Có chuyện gì vậy?” Ino chau mày hỏi.

Sakura đem chuyện vừa rồi kể lại cho cô, Ino cúi đầu suy nghĩ, sau đó không nói không rằng lấy điện thoại ra. “Để mình gọi cho Sai.”

Thực ra trong đầu Sakura cũng đã nghĩ đến thêm một người nữa. Không phải Misaki đã nói nếu như có khó khăn gì có thể nhờ bà ta giúp đỡ đó sao ? Mặc dù so với Sai hay Naruto thì Sakura đối với Misaki càng có thêm một chút xa cách không muốn nhờ vả đến, nhưng ngược lại bà ta đối với cô lại nợ quá nhiều, cô có mở lời cũng không có ái ngại nhiều lắm.

Kết quả lại quá mức ngoài ý muốn của Sakura, sau những hồi chuông dài đằng đẵng, Misaki cuối cùng cũng bắt máy bằng giọng nói mệt mỏi. Sakura liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần ba giờ sáng, giờ này gọi điện làm phiền người khác cũng có chút không đúng mực, vẫn đành phải nói nhanh vắn tắt mọi chuyện cho Misaki nghe.

Misaki nghe xong, trầm mặc một lúc mới lên tiếng.

“Cháu hiện tại cần bao nhiêu ?”

Nhẩm tính một vài giây, Sakura nói ra một con số. Con số này đúng ra mà nói với một nghệ sĩ Vĩ cầm nổi tiếng như Misaki thì không tính là lớn, có điều bà lại tiếp tục trầm mặc, cuối cùng rất nghiêm túc nói.

“Số tiền như vậy ta hoàn toàn có thể cho cháu được, có điều hiện tại bên phía ngân hàng của ta có chút trục trặc, sớm nhất là chín giờ sáng mai ta chuyển khoản cho cháu có được không?”

[Edit][Sasusaku Ver] Tuyết Rơi Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ