Chương 49: Yêu... là chết ở trong lòng một ít (3)

328 18 11
                                    

"Sai..."

Ino nhìn Sai với khuôn mặt thất thần, những giọt nước mắt đã bị cô bỏ quên trên rèm mi. Cô nắm lấy tay anh, gương mặt trắng bệch.

"Sai...sợi dây chuyền của em đâu?...Nó ở đâu...? Anh đã cất ở đâu...?"

"Anh..."

Sai ngập ngừng nhìn vào ngăn kéo trống trơn, nơi mà ngày bình thường thì sợi dây nó phải nằm trong đó. Anh cũng hơi mất bình tĩnh, anh hiểu sợi dây đó quan trọng như thế nào với Ino, và để làm mất nó thì anh sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

"Ino...em bình tĩnh..."

Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đen màu café của Sai, anh vội vàng gỡ tay cô ra, mở cửa và chạy thật nhanh xuống bên dưới. Bàn tay Ino lơ lửng giữa không trung rồi khẽ hạ xuống.

Nước mắt đáng ghét....lại tìm đến cô nữa...

"Akari...Akari!!"

Tiếng gọi giục giã của Sai vừa cất lên, Akari từ dưới bếp đã vội ra, một tay bưng một chiếc bát to đựng hỗn hợp bột mỳ và trứng, tay còn lại dùng muỗng nguấy đều, gương mặt rạng rỡ, trên mũi còn dính một chút bột mì. Trông cô gái bé nhỏ trong chiếc tạp dề in hình vịt Donald thật vô tư và đáng yêu.

"Anh gọi em?"

Akari chạy đến, tay mau lẹ nguấy hỗn hợp đặc quánh.

"Em đang làm gì?" - Sai hỏi, khuôn mặt gần như tối sầm lại.

"Em đang làm bánh bột mì" - Akari cười tươi - "Cô Di dạy em đấy"

"Sợi dây chuyền của Ino là em lấy đúng không?" - Sai không quan tâm đến niềm vui của Akari, anh xẵng giọng, ánh mắt vẫn xoáy vào người cô.

"Ơ...sợi dây nào?" - Akari ngơ ngác.

"Sợi dây hôm trước em lấy trong ngăn kéo của anh, anh đã nói em không được đụng đến cơ mà, trả anh ngay!"

Sai quát lên với âm lượng không nhỏ, Akari giật mình, vội hoảng sợ lùi ra sau, gương mặt xanh mét.

"Anh sao vậy....sợi dây....sao em lại giữ...?" - Akari nhìn anh, đôi mắt đã chực trào nước, đáy mắt ánh lên vẻ oan ức đến xót lòng.

"Em đừng tỏ cái thái độ khiến người ta thương hại vậy nữa, ok?" - Sai gằn giọng - "Anh không đùa với em, trả ngay sợi dây ấy đây!"

"Em không biết..." - Akari lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt cay xè.

"Sợi dây đó chỉ có em và anh biết, còn nói em không lấy sao?"

Ino vừa bước từ trên cầu thang xuống, vội vàng chạy đến chắn giữa Sai và Akari.

"Sai...anh đừng như thế...anh làm Akari sợ đấy, có thể cô bé không biết thật..."

"Em tránh ra!" - Sai quát.

Ino bị Sai đẩy sang một bên, cô sững người khi thấy đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ, ánh mắt mà anh dùng để nhìn cô vào lần cô đã tự tiện xâm nhập và đánh thức ký ức giữa anh và Akari. Cái cảm giác hiện hữu trong Akari bây giờ, chắc cũng rất hoảng sợ giống cô khi ấy. Việc để ánh mắt mình tiếp nhận hình ảnh của người mình yêu thương nổi giận như muốn ăn tươi nuốt sống mình, thực sự là điều không hề dễ dàng. Nước mắt đã nhanh chóng xuất hiện nơi khóe mắt Akari để làm nhòe đi cái hình ảnh nó không muốn tiếp nhận vào trái tim.

[Edit][Sasusaku Ver] Tuyết Rơi Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ