Chương 41: Cảm giác khó chịu

440 32 3
                                    

Bữa sáng của học viên Konoha tổ chức ngoài trời. trên thảm cỏ xanh mướt mát, hiện diện những chiếc bàn dài và lớn, chân bàn thấp, phù hợp cho mọi người ngồi bệt xuống miếng vải lót bên dưới, phân ra theo từng lều. khu đất rộng rãi sau khi bị mấy trăm chiếc bàn choán chỗ thì kín mít.

Keiko kéo Sakura và Ino đến chiếc bàn số 36, đúng bàn của lều họ. nhưng Sakura còn chưa kịp bước vào chiếc bàn bày biện đồ ăn đẹp mắt ấy thì đã nghe tiếng gọi từ lều số 34. Tiếng gọi rất lớn, hình như chủ nhân của giọng nói đó không muốn, và cũng không cần thiết phải ngần ngại những ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh.

- Sakura! chỗ này!

Mọi người ai nấy đều quay lại nhìn Naruto, cũng phải thôi. Thứ nhất, Sakura ở lều 36. Thứ hai, nếu giờ này còn ai không biết Sakura là bạn gái Thiếu gia thì người đó không tâm thần phân liệt cũng thiểu năng trí tuệ. Thế mà con người tuyệt mỹ đó, con người hoàn hảo đó - Uzumaki Naruto, lại công khai gọi cô sang bàn số 34, bàn không phải của cô.

Sakura cứ đứng im đó, bình thản nhìn Naruto đang vẫy tay gọi cô, trên môi nở nụ cười. Anh đã thay chiếc áo khác, mái tóc vàng óng hơi ướt nước, cộng với chiếc áo phông trắng cổ tim, trông vừa gợi cảm, lại lẳng lơ. Nhìn theo góc độ nào cũng chỉ nhìn ra đáp án đó.

Ino lầm lỳ nhìn Naruto, nhưng thực chất cô muốn lại đá vào cái khuôn mặt ấy một cái, Ino nhìn Sakura, giật giật tay áo cô.

Naruto không gọi nữa, anh đứng dậy, kéo Sakura đi về phía bàn 34, khiến ai cũng dán vào anh ánh mắt kỳ dị. Chẳng hiểu anh bị làm sao nữa. Ino trợn mắt, đang định giơ tay kéo Sakura lại, thì cô đã giật tay lại, khuôn mặt lạnh tanh.

- Không thích.

Rồi cô quay lại, ngồi vào bàn 36. Ino hất mặt lên thách thức Naruto, rồi cũng nhảy vào bàn. Muốn dụ dỗ Sakura của cô? Còn khuya.

Mọi người bắt đầu vào bữa ăn sáng, một số người hướng ánh mắt ái ngại về phía Naruto đang đứng đó như trời trồng, mắt hướng về phía Sakura đang ngồi ăn sáng một cách từ tốn.

- Anh Naruto, ngồi xuống ăn với chúng em đi. Con người sang trọng đó, sao anh phải....

Không kịp để cho giọng nói chua ngoa của Mirai nói hết câu, khuôn miệng Naruto đã trở thành một đường cong tuyệt đẹp. Anh tiến lại phía bàn 36 với nụ cười tỏa nắng đặc trưng.

- Mọi người, có thể cho Naruto ngồi chung không?

Ai cũng ngạc nhiên nhìn Naruto, kể cả Sakura. Một cô bé thắt đuôi sam cười cười với Naruto, tuy trên mặt vẫn chưa phai nét kinh ngạc và khó hiểu.

- Đương nhiên là được, anh....Naruto ngồi đi.....

- Cảm ơn.

Naruto cư nhiên kéo ghế ngồi xuống, lại còn ngay cạnh Sakura, khiến Ino không khỏi tròn mắt. đời thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, có thể nói đây là lần đầu tiên Ino gặp một kẻ mặt dày và trơ tráo thế này. Đôi mắt nâu sữa cứ dán chặt vào Naruto đang thản nhiên ăn miếng sandwich kẹp thịt.

Sakura liếc nhìn Naruto, rồi cô cũng bình thản ăn suất ăn của mình. Dù không thích anh ta ngồi đây, nhưng cũng chẳng sao cả, bữa sáng ngon lành của cô đương nhiên không thể bị anh ta làm cho trở nên khó nuốt.

[Edit][Sasusaku Ver] Tuyết Rơi Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ