Chương 80: Thay thế

336 20 5
                                    

Nắng ấm dịu dàng trải lên sân trường Konoha màu vàng nhạt trong veo.

"Chúng ta lại sắp bước vào kì thi kết thúc học kì II. Các em chú ý ôn tập kĩ càng những bài sau..."

Thầy giáo Vật lý cầm cuốn sách đứng trên bục giảng, đánh dấu giúp học trò những bài căn bản.

Sakura vô thức dùng bút chì khoanh tròn vào tiêu đề bài học. Một cơn gió thổi mạnh, tấm rèm cửa bay phần phật vào mặt cô. Sakura đặt bút xuống, đứng dậy buộc lại dây rèm cửa màu xanh rêu.

Chợt thấy.

Bên ngoài.

Hoa Bằng lăng đã sắp nở rồi.

Sakura bất ngờ xin đổi chỗ. Cả lớp 10A3 nhìn cô bằng ánh mắt kì quặc. Đã sắp hết năm học, chỉ còn vài tuần nữa là đến kì nghỉ, sang năm học mới sẽ đổi phòng học, có nhất thiết phải đổi chỗ vào lúc này không?

Cô chỉ mím môi không nói gì, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng vào cô giáo.

Giáo viên đành chấp thuận, để cho cô tự chọn chỗ ngồi. Sakura nhìn quanh lớp một lượt, sau đó xin phép được ngồi ở chiếc bàn thứ tư dãy ngoài cùng, cách chỗ của Naruto một lối đi.

Ino không an lòng trộm nhìn cô, thầm thắc mắc có phải mình đã làm gì không phải để cô ấy không muốn ngồi cùng nữa hay không.

Sakura ngồi xuống ghế.

Chỗ ngồi này, không còn nhìn thấy màu tím nhàn nhạt của cây Bằng lăng ngoài cửa sổ nữa rồi.

Tan học. Một bóng người tiến đến trước mặt cô, nở nụ cười tươi tắn.

"Đi cùng anh!"

Cô ngước lên "Đi đâu?"

"Có đi không?"

Cô nhìn anh, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, giống như trước mắt mình bây giờ chỉ là khoảng không vô hình, chứ không phải chàng hoàng tử tuyệt mĩ như trong tranh kia.

Hồi lâu.

Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho Ino. Sau đó đứng lên, khoác cặp lên vai.

"Đi!"

Sakura để mặc bàn tay mình trong tay Naruto để anh kéo đi.

Naruto, tức là gió lạnh. Chẳng trách, bàn tay anh luôn mát mẻ, như cơn gió trời hiếm hoi của mùa hè thổi qua, phút chốc bay biến hết tất cả mồ hôi.

Còn tay ai đó, thì rất ấm. Giống như đốm lửa đỏ hồng, âm ỉ cháy từ bên trong, nhẹ nhàng và ân cần sưởi ấm cô giữa băng tuyết giá lạnh mùa đông.

Naruto và Sakura đi xuống cầu thang, ngược chiều là một người đang đi lên.

Người đó nhìn anh và cô, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, sau đó biến mất. Sakura cảm thấy nơi bàn tay hai người đang siết lấy nhau, có một ánh mắt đang ngưng đọng, và dính kết ở đấy.

Bàn tay đang mát lạnh, đột ngột trở nên buốt lạnh. Ngón tay giật giật không tự chủ.

Cô mất tự nhiên, cựa quậy rút tay ra khỏi tay Naruto. Naruto nhìn cô, trong ánh mắt hình như có lẫn một chút thất vọng, nhưng cô quay đi, tránh ánh mắt của anh, không muốn nhìn thấy bất cứ cảm xúc gì trong đôi mắt ấy.

[Edit][Sasusaku Ver] Tuyết Rơi Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ