Chương 74: Quyết định của Naruto

343 27 5
                                    

Sự chân thành từ trái tim quyết định tất cả.

Chương 74: Quyết định của Naruto

Nắng vàng trong suốt như pha lê, thảnh thơi trải dài trên con đường trải nhựa.

Những thân cây nâu sẫm khẳng khiu đã bắt đầu may cho mình chiếc áo xanh sau mùa đông lạnh lẽo, từng chồi non bé xíu khẽ bướng bỉnh cựa mình như những đứa trẻ xinh xắn đáng yêu hiếu kì muốn nhìn thấy mặt trời.

Nắng nhẹ nhàng xuyên thấm qua ô cửa kính trong suốt, hắt vào bên trong quán café, Sakura miệng ngậm ống hút sữa, chống cằm mơ màng nhìn ra ngoài trời, nắng ôm lấy đôi vai mỏng manh.

Sasuke cầm chiếc muỗng nhỏ, nhẹ nhàng khuấy café. Mặc dù từ khi nó được gọi ra, anh vẫn khuấy liên tục như thế.

Ánh mắt hướng về phía Sakura.

Tâm trạng giống như kẻ dối trá, luôn lo sợ sự thật sẽ bị phơi bày trắng trợn.

Cái đôi mắt trong veo màu tro của cô, hòa lẫn một chút sắc vàng của nắng đầu xuân, nó khiến anh cảm thấy vô cùng tội lỗi khi hình ảnh mình phản chiếu trong đó.

Kẻ trâng tráo như anh, đã biết gia đình anh có lỗi với cô như thế nào, vậy mà vẫn câm như hến, giấu hết mọi sự thật để được ở bên cô.

Kẻ trâng tráo như anh, đã biết cô mong muốn tìm được sự thực vì cái chết của cha mẹ như thế nào, vậy mà vẫn giấu giếm để nhìn cô ngày ngày xoay sở trong sự dằn vặt.

Cô yêu anh nhiều đến như thế, vậy mà bản thân lại đang tâm lừa dối cô. Thực sự anh chẳng còn tư cách để ngồi đối diện cô như thế này nữa.

Ánh nắng rót vào mắt cô long lanh, đôi má ửng hồng như đóa tường vi e thẹn ngại ngùng.

Làn da cô trắng sáng, cùng với chiếc áo khoác thể thao trắng muốt, dưới ánh nắng trong suốt như bức tượng thạch cao tinh túy và mĩ lệ.

Thật buồn cười, khi nó càng làm anh trở nên thấp hèn và bé nhỏ. Thiếu gia cao quý như anh, cũng có lúc trở nên tàn tạ trước sự cắn rứt của lương tâm thế này.

Nghe chính ba mình kể, ông đã sát hại ba mẹ cô như thế nào, lòng anh đau như dao cứa, những cơn sóng phẫn nộ cùng xót xa dâng trào khi kẻ gây ra bi kịch chia ly và đẩy cô vào thân phận cô nhi, sống trong cô độc và tuyệt vọng trong suốt ngần ấy năm lại chính là cha mình.

Cảm giác chua xót, trớ trêu làm sao khi ông trời khéo léo sắp đặt.

Trong lòng anh, thi nhau bị giày vò bởi những tội lỗi cha mình đã gây ra cho người con gái mình yêu, mỗi khi nhìn thấy cô, ở một nơi nào đó khuất sau lớp vỏ bọc bình thản là sự cắn rứt đau xót, sự trong sáng và vẻ đẹp thánh thiện vô tình hiện rõ của cô lại như xát muối vào lòng anh.

Anh biết, nụ cười đó của cô, đã thiếu đi sự ngây thơ, vô tư trong suốt hơn mười năm trời. Nếu như ngày đó, ba anh không làm việc tội lỗi như vậy, người con gái mà anh gặp đầu tiên, chắc chắn sẽ mang đôi mắt ngây thơ sáng trong, chứ không vô cảm, lạnh lùng như chiếc bóng gầy mảnh khảnh đứng cô độc trong canteen cùng đôi mắt bướng bỉnh thách thức của ngày nào.

[Edit][Sasusaku Ver] Tuyết Rơi Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ