Chương 2: Đắc tội với kẻ không thể đắc tội

1K 61 4
                                    

Tiết học trôi qua nhanh chóng, vì hơn nửa thời gian cô giáo đã dành cho lớp làm quen với học viên mới.

REENG..........REENG..........Chuông báo hiệu giờ giải lao vang lên. Kết thúc màn chào hỏi máy móc, cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ.

- Trán dồ, xuống canteen đi!- Ino vừa cho sách vào cặp vừa nói.

- Biết ở đâu không?- Sakura nhướn mày. Đúng như dự đoán, Ino lắc đầu rất "ngây thơ".

- Thế mà cũng rủ!- Sakura nói rồi lại gục đầu xuống bàn.

- Đi mà, đi đi! Làm quen với trường mới!- Ino tiếp tục vì biết rằng Sakura chẳng thiết tha gì với cái vụ "chào hỏi, làm quen" này, nên cô phải dùng chiêu năn nỉ mới xong.

- Thôi được rồi, nghe nổi da gà.- Sakura đứng dậy, sửa lại chiếc váy đồng phục, rồi cùng Ino ra ngoài. Nói thế, chứ Ino thừa biết Sakura cũng đang rất đói, đương nhiên, vì để bắt kịp chuyến xe bus ở trạm xe bus cách đây 20 km, 2 người đã phải dậy thật sớm mà chưa có gì "tống" vào bụng.

Đúng là trời chiều lòng người, vì chẳng cần tìm đâu xa, 1 nhà ăn to tướng đang chật kín người nằm chễm chệ bên hông sân trường.

- Cái này mà còn không thấy chắc ngày mai phải đi khám mắt mất.- Sakura nhếch môi.

Sự phân biệt đẳng cấp ở trong ngôi trường này còn thể hiện rất rõ rệt ở nhà ăn. Ở những chiếc bàn sang trọng, những cô tiểu thư, những vị công tử của những công ty lớn ngồi cùng nhau, khi thì nói chuyện về dự án mới, về thị trường cổ phiếu, hay đơn giản, chỉ là nói xấu những kẻ mình không ưa. Còn ở quầy thức ăn, những người phải xếp hàng để mua thức ăn cho những-kẻ-kiêu-ngạo kia, cũng là công tử, tiểu thư, nhưng là của những công ty nhỏ hơn. Và, ở 1 góc khuất, là chỗ ngồi của những học viên thuộc tầng lớp trung lưu, họ không phải làm chân sai vặt cho ai, nhưng thỉnh thoảng lại chịu những cái lườm sắc lem lẻm, những cú ngáng chân bất thình lình, hay những trò đùa tai quái của những học viên giàu có ở nơi đây.

Chọn cho mình 1 chỗ ngồi sát lối đi, trong lúc đợi Ino đi lấy đồ ăn, Sakura ngồi xuống, thản nhiên lấy chiếc mp3 ra nghe, mặc cho những ánh mắt dòm ngó và những lời xì xầm của lũ học viên ngạo mạn.

Bỗng........................Xoảng!!!!!!!!!!!

Tất cả học viên trong canteen đều quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động vừa rồi. Một nhóm nam học viên có vẻ đang rất tức giận đang đứng trước một nữ học viên, dưới chân họ là 1 khay thức ăn đổ vỡ, đồ ăn văng tung tóe.

- Xin lỗi mau!- Giọng 1 nam học viên vang lên đầy vẻ mất kiên nhẫn.

- Sao tôi phải xin lỗi, là các người đụng vào tôi mà!- Nữ học viên kia cũng ko vừa, cao giọng đáp trả. Nhưng sâu trong lời nói có thể thấy sự sợ hãi đang cố kiềm chế.

Đến lúc này Sakura mới lười biếng mở mắt, ko phải vì vụ hỗn loạn kia, mà vì cô nhận ra Ino đi đã lâu mà ko thấy quay lại. Đôi mắt cô liếc qua đám đông vừa rồi và giật mình khi thấy 1 bóng dáng quen thuộc.

- Ino!

Nữ học viên vừa cao giọng khi nãy quay lại, đúng là Ino.

- Có chuyện gì vậy?- Sakura đi tới, giọng nói pha lẫn chút lo lắng nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng ko suy chuyển.

[Edit][Sasusaku Ver] Tuyết Rơi Mùa HèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ