Mười tám.

251 30 17
                                    

Và hội thao mùa đông cuối cùng cũng đến, đồng nghĩa với việc điểm thi cũng được công bố khắp trường và thông báo về cho gia đình. Đan xen với không khí hào hứng là những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Những tiếng hò reo tươi vui, những tiếng thở dài nghe đến đau lòng.

Tất cả đứng lặng người nhìn tờ điểm dán trên bảng tin, ngay cả một tiếng thở cũng không dám thốt ra, hai tròng mắt vẫn cứ lướt lên nhìn xuống tìm kiếm tên, điểm và thứ hạng của mình.

Thật may mắn khi nhóm của Jieun đều vượt qua kì thi trót lọt, ngay cả cái tên Yugyeom lười học kia cũng leo lên được hai bậc. Nhưng ngạc nhiên nhất lại là Jungkook và Jieun. Jieun trước giờ được nhận xét là con ngoan, trò giỏi, thành tích học tập luôn luôn đạt hạng 7, nằm trong top 10 của khối. Thế nhưng không hiểu sao lần này lại bị rớt tận 3 bậc, hạng 10.

Nói buồn thì không đúng mà nói ổn cũng không phải. Chuyện này không có gì là buồn cả vì cô biết học kì này cô không tập trung lắm, mà cô thì không thể đổ lỗi cho ai kia. Bị rớt hạng là điều hiển nhiên, tuy có chút hụt hẫng nhưng cô lại thấy lo sợ nhiều hơn. Vì chú và mẹ của cô, sẽ không mấy vui vẻ khi biết cô bị rớt hạng thế này.

Còn Jungkook, vì mới chuyển đến học không lâu nên mọi người không biết thành tích của anh như thế nào. Vậy mà ngạc nhiên thay, điểm số của anh "sáng" đến mức khiến mọi người phải há hốc mồm. Hạng 8, nằm trong top 10 của khối, sánh vai với các bạn học A1. Ngay cả Jungkook cũng bất ngờ về chính mình, liên tục quay sang Yugyeom hỏi "Là tao hả? Tên tao đúng không mày?" khiến Yugyeom phát phiền.

Trong lòng anh không khỏi vui mừng, ông bà anh chắc chắn sẽ rất tự hào vì đứa cháu vừa đẹp trai lại thông minh này. Bỗng lòng anh chùn xuống như có đám mây đen kéo qua khi nhìn vẻ mặt ủ rũ của Jieun. Đôi chân mày vô thức mà nhíu lại. Cảm giác có ai đó nhìn mình, Jieun quay sang, bắt gặp ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó thì cô nhẹ lắc đầu, nở nụ cười khen ngợi anh.

Một lần nữa nhìn lên bảng điểm, Jungkook nhìn một lượt top 10 của khối, anh không tìm tên mình, mà là tên của cô gái mang vẻ mặt buồn phiền kia. Hạng 10, thành tích tốt thế mà, sao lại trưng ra bộ dạng thế kia? Mà không đúng. Sao mình lại đi quan tâm tới chuyện đó chứ? Anh lắc lắc đầu, muốn tỏ ra bình thường nhưng đôi chân mày cứ vô thức mà nhíu lại mãi.

Jiyeon: "Jieun à, hạng 10 kìa, làm sao đây?"

Mino: "Èo, chú cậu tuy đáng sợ thật, nhưng không đến nỗi vì chuyện này mà giết cậu đâu ha?"

Eunji: "Này tên kia, nói cái quái gì vậy?"

Jungkook đi phía trước cùng mấy thằng bạn cùng lớp, lại vô tình nghe được những lời kia, anh có hơi tò mò. Tại sao không chỉ Jieun mà ngay cả ba người kia cũng lo lắng? Cậu bất giác đi chậm lại để nghe lời đáp của Jieun.

"Chỉ là rớt hạng thôi mà, còn trong top là được, chú tớ không ác thế đâu, tớ sẽ về nịnh nọt chú, chú sẽ tha cho tớ ngay mà."

Dùng lời nói nhẹ nhàng pha chút ý cười để trả lời, anh biết cô cũng lo lắng, thậm chí anh biết, bạn của cô chắc chắn cũng nhìn ra được điều đó. Lại có câu hỏi hiện ra trong đầu anh, chú của cô là người thế nào? Tại sao chuyện thành tích lại quan trọng đến vậy? Và tại sao trông cô vẻ ngoài thì vẫn tươi cười nhưng sâu trong mắt lại chứa đựng những nỗi hoang mang?

Crush On You || Jungkook X IUWhere stories live. Discover now