Mười sáu.

313 31 16
                                    

Vẫn là tiệm bánh ngọt nhỏ thân quen, vẫn là góc quán thân thuộc, nhưng bầu không khí đều khác lạ hẳn khi giờ đây không chỉ có ba cô gái mà còn có cả năm chàng trai bên cạnh. Tiếng cười nói cùng với tiếng la mắng hoà lẫn vào nhau tạo nên âm thanh vừa ồn ào vừa náo nhiệt.

Đã là tuần cuối cùng học nhóm ôn thi, ngày thi đã gần kề, thế nhưng việc ôn tập của mọi người lại chưa đâu vào đâu. Vì mỗi người có một môn kém khác nhau nên phải chia cặp để kèm nhau qua môn. Và trình tự chia cặp thì như thế này.

Mino kèm Eunji Toán và Eunji kèm Mino Tiếng Anh. Cặp đôi "định mệnh" Yugyeom và Jiyeon kèm nhau Hoá và Địa. Đôi bạn cùng tiến cùng lùi Jimin và Taehyung thì khá đều các môn nên việc ôn tập của họ khá là dễ dàng. Còn Jieun thì được Jungkook kèm Lý cho nhưng Jungkook lại không cần kèm môn gì vì anh cũng như hai người kia, ổn đều các môn.

"Sai nát bét nhè rồi! Cậu có tập trung nghe giảng không đấy hả?"

Đang yên lặng đột nhiên Yugyeom quát lên làm cả bọn giật mình ngẩng đầu nhìn về phía bên kia. Jiyeon xấu hổ rụt cổ không dám nói lời nào, chỉ cắn cắn đầu bút nhìn chằm chằm vào bài mình làm. Yugyeom tức giận giật lấy cây bút, lại mắng.

"Bút bẩn mà còn cắn. Làm ơn tập trung giúp tôi, ban tự nhiên mà bài tập như thế này cũng không làm được!"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ tập trung..."

Cả bọn ngớ người nhìn Jiyeon đang ỉu xìu nghe lời Yugyeom. Lần đầu tiên mới thấy cô gái lúc nào cũng trên trướng mọi người bây giờ lại chịu khuất phục dưới tên suốt ngày bị mình mắng. Lúc này Yugyeom ngước lên lườm mọi người, ai nấy đều cười xuề xoà ho khan.

"Ôn bài, ôn bài tiếp thôi."

Jieun lén liếc nhìn Jungkook đang ở khoảng cách gần, tự hỏi nếu mình làm sai thì liệu anh cũng sẽ như Yugyeom mà làm mình mất mặt trước đám đông hay không? Cô đơ người nhìn đường nét trên khuôn mặt anh, xương quai hàm lộ rõ, đôi mắt nâu to sáng lấp lánh, cánh mũi cao, còn đôi môi...đôi môi khiến cô muốn...

Đột nhiên Jungkook quay sang làm cô giật nẩy người. Khuôn mặt của cả hai giờ đây chỉ cách nhau tầm 5cm, trong phút chốc mặt Jieun hiện lên vài vệt đỏ rực.

Nheo mắt nhìn thẳng vào cô, anh như đọc được suy nghĩ liền bật cười, nhỏ giọng. "Yên tâm, mặc dù cậu làm bài sai khá nhiều nhưng tôi sẽ không la mắng cậu như tên kia đâu. Cậu đừng lo."

"Hả?" Jieun hoàn hồn chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn anh, hắng giọng. "À, tớ sẽ cố gắng, tập trung."

"Này, cậu có vẻ xa cách nhỉ?" Jungkook lại tiếp tục lên tiếng, giọng anh trầm nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

"Sao cơ?" Jieun như không hiểu, cô ngơ ngác nhìn anh.

"Muốn làm thân với cậu quả thực rất khó."

"..." Cô im lặng một lúc, vài giây sau liền mở to mắt, như đã hiểu câu nói của anh, cô cười trừ. "Không khó, tại tớ hay khó xử trước người lạ, cho nên..."

"Tôi là người lạ sao? Còn mấy tên kia thì không phải?"

"Ý cậu là...?"

"Tôi thấy cậu trò chuyện rơm rả với bọn họ, nhưng khi nói với tôi, cậu giống như đang tránh né vậy."

"À.. là do.." Biết nói sao đây? Không lẽ cô tự nhận rằng vì mình thích anh, vì sợ rằng sẽ trở nên lúng túng trước mặt anh?

"Là do cậu ghét tôi?"

"Hả? Không có!"

"Rõ ràng là cậu ghét tôi mà."

"Không phải đâu. Tớ thích..." Nuốt nghẹn câu nói vừa rồi, Jieun nhanh chóng sửa lại. "Vì tớ hay ngại mà." Xoa xoa ngực, cô thở hắt một hơi, mém chút nữa là tỏ tình con mẹ nó luôn rồi.

"Vậy thì cậu đừng ngại nữa. Hãy như bọn họ, trò chuyện bình thường với nhau nhé?"

"...Ừm." Cô nhẹ gật đầu. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vài cái lên đỉnh đầu cô, lại giật mình, gì vậy? Trò chuyện bình thường với nhau là thả thính nhau đấy hả?

Jungkook phì cười trước gương mặt ửng hồng của cô, không hiểu sao khi nhìn cô, anh lại muốn đùa, có phải vì nhìn cô giống như trẻ con mới lớn, rất đáng yêu không? Vì thế mà bàn tay mới vô thức xoa đầu cô như một đứa trẻ? Nhanh rụt tay lại, anh hắng giọng, nghiêm túc.

"Vậy thì quý cô Lee Jieun, bài tập mà cô làm từ đầu đến giờ đã sai hết rồi."

"Cái quái gì...?" Jieun trừng mắt nhìn đáp án của mình so với đáp án của anh và trong sách, đúng là khác nhau một trời một vực.

Anh lại bật cười, lấy tay che miệng nhìn cô. Hương dầu gội còn vương trên tay xông thẳng vào mũi anh, hương thơm dịu nhẹ mà khó phai, là hương hoa anh đào sao? Đôi mắt vô tình liếc về phía cô, lắc lắc đầu tự nhủ, "Sao mày lại quan tâm chứ?"

-----

"Mệt quá đi... tớ đi vệ sinh chút." Eunji dụi mắt, vươn vai sau khi giải xong một đống bài tập ôn. Cô mệt mỏi nhìn mọi người ai cũng ỉu xìu, lắc đầu tặc lưỡi, đứng lên đi WC. Jiyeon với Jieun cũng vội vàng chạy theo sau.

"Tớ đi order thêm nước với bánh, đói rã người rồi."

"Tớ cũng đi nữa."

Sau khi Jimin và Taehyung rời đi, chỉ còn lại Mino và Yugyeom nằm ngất ngưỡng trên bàn, Jungkook chán nản lấy điện thoại ra kiểm tra một chút.

Vừa mở lên thì tiếng thông báo đua nhau vang lên, tin nhắn luân phiên hiện ra trên màn hình. Nhìn những tin nhắn kia, anh mới nhận ra mình chưa vào messenger và kakaotalk mấy ngày nay do bận ôn thi. Và cũng vì thế nên anh không biết rằng, tin nhắn mà cô gái ấy gửi, có chờ anh phản hồi không? Anh chợt nghĩ, dù gì người ta cũng nhắn nhiều như vậy, thôi thì mình cứ trả lời một chút thôi.

Đặt điện thoại xuống bàn chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên. Nhưng lạ thay đó không phải điện thoại của anh mà là của cô gái ngồi cạnh, Jieun. Biết rằng xem lén tin nhắn của người khác là không đúng, nhưng nhìn cái tên tài khoản đang hiện rõ trên màn hình khiến anh không khỏi nhíu mày.

"Điện thoại của ai vừa rung đấy? Của Jieun hả? Ai nhắn tin sao?" Mino ngẩng đầu, ngáp ngắn ngáp dài, hỏi.

Jungkook im lặng nhìn kỹ cái tên tài khoản quen thuộc của mình trên chiếc điện thoại kia một lúc mới nhỏ giọng đáp.

"Hình như... Là tôi nhắn..."

------
Tèn ten~

Crush On You || Jungkook X IUWhere stories live. Discover now