Mười bảy.

268 28 8
                                    


Tiếng nhí nhố ồn ào của bọn trẻ con đang nô đùa trước sân làm cả viện mồ côi náo nhiệt hẳn lên. Đám thì chơi cút bắt, đứa thì nhảy dây, đá cầu, đứa thì trốn tìm. Bọn trẻ chạy tới chạy lui không biết mệt làm cho mấy cô trông trẻ loay hoay rối hết cả lên.

Trái ngược với khung cảnh "hoang dã" phía trước, phía sau viện là dãy nhà bếp im lặng như tờ. Với khói bốc lên nghi ngút thơm đến nức mũi. Jieun mơ màng nhìn lên bầu trời rộng lớn ngoài sân, bị mùi thơm làm cho tâm trí nhanh chóng quay về. Cô quay sang nhìn bóng lưng mẹ, vừa buồn vừa thương. Người mẹ yêu quý của cô, chưa bao giờ biết đến hai từ "nghỉ ngơi". Vừa phải lo cho cô ăn học, vừa phải chạy đôn chạy đáo tìm từ thiện để giúp trại trẻ mồ côi này.

Jieun lén lút ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, rút vào hõm vai mẹ như con mèo nhỏ muốn cưng chiều.

"Mùi thơm quá. Mẹ nấu ăn lúc nào cũng tuyệt!"

"Sao đây? Cô lại muốn xin xỏ mẹ gì à?" Mẹ cô giật mình, dừng tay một chút rồi lại cười hiền, tiếp tục xào rau.

"Con đâu phải là đứa như thế." Jieun bĩu môi rồi chộp lấy cái muỗng xào trên tay mẹ, "Để con giúp mẹ nhé."

"Thôi nhiêu đây mẹ làm được. Con lo cho cái vựa bánh của con kìa, sắp cháy hết rồi, bỏ thì phí, không cho ai được."

"Ơ kìa, con gái cũng không thua mẹ đâu nhé, bánh của con làm có thể đem ra tiệm bán luôn đó."

"Có hai mẹ con ở đây không khí thay đổi hẳn luôn. Nhất là con đó Jieun, mấy đứa nhóc trông con mòn mỏi, phải ghé thăm thường xuyên nha." Cô giáo khác đang nêm canh cũng quay sang cười hì hì. Jieun làm vẻ mặt mờ ám rồi tươi cười với các cô.

"Thôi, con biết cô nhớ con mà, cứ lấy cớ bọn trẻ miết hà. Con biết rồi, con sẽ ghé thăm mấy cô chú thường xuyên, à ý con là bọn trẻ."

"Con bé này!"

"Nó nói đúng rồi bà con cãi, haha." Một ông chú đang cắt cỏ ngoài vườn cũng quay vào nói làm cả khu bếp rộn hẳn lên.

-----

"Chị Jieun~"

Vừa sắp xếp mấy khay bánh trên bàn xong thì đâu đó vang lên giọng nói gọi tên cô. Jieun đảo mắt nhìn khắp nơi thì thấy cái đầu ai đó đang lấp ló ngoài cửa.

"A ha, quá hay cho con bé này, mày đợi chị mày tự làm xong hết rồi mới tới giúp à?"

"Hì hì." Cô gái ngoài cửa cười hì hì lấy lòng Jieun, chạy tới ôm chầm lấy cánh tay cô. Mặc dù nhỏ hơn cô một tuổi, thế nhưng cô gái ấy lại cao hơn cô một cái đầu. Ai mà lạ, nhìn vào cứ nghĩ Jieun sẽ là cô em gái nhỏ nhắn cho xem.

"Do em quên mất hôm nay làm lễ sớm chứ bộ, em có muốn đâu. Cơ mà chị làm xong hết rồi thì em cảm ơn, đỡ phải mệt, haha."

"Trời ơi, cái con nhóc này!" Nghe vậy, Jieun trừng mắt giơ nắm đấm lên nhìn.

"Thôi mà~" Cô gái ấy nhắn nhó hạ cánh tay của cô xuống, đoạn lấy điện thoại ra. "Lâu rồi tụi mình mới gặp nhau, tự sướng vài tấm đi chị."

"Cô đấy nhé, suốt ngày cứ thấy đăng hình lên mạng, không tự sướng thì cũng là đồ ăn rồi phong cảnh hữu tình. Rốt cuộc cô có dành thời gian học không đấy?"

Crush On You || Jungkook X IUWhere stories live. Discover now