Chap 9

14.7K 630 47
                                    

Hít một hơi thật sâu, tay trái Fany siết chặt phong thư màu trắng, tay phải co lại hướng đến cánh cửa phòng làm việc của Taeyeon gõ nhẹ ba tiếng.

" Vào đi "

Dù đã đắn đo suy nghĩ và đưa ra lựa chọn trước khi đến gặp Taeyeon nhưng tâm trạng Fany hiện tại rất căng thẳng. Fany đang lo sợ, cô ấy sợ phải đối diện với cái nhìn lạnh lẽo của Taeyeon. Hơn một tuần sau buổi chiều NichKhun gặp tai nạn thì Taeyeon không còn nói chuyện hay đúng hơn là không còn quan tâm đến sự hiện diện của Fany nữa. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa và đó thứ khoảng cách vô hình không thể xóa bỏ hay rút ngắn được.

" Taeyeon " Fany gọi khẽ, khép lại cánh cửa sau lưng.

Ngay cả khi hai người ở đang ở trong phòng làm việc, khoảng cách chỉ vài bước chân có thể chạm đến người kia thì Fany vẫn cảm giác được khoảng cách vô hình giữa mình và Taeyeon. Hai người quá khó khăn, luôn luôn khó khăn để đối diện hay lắng nghe nhau.

" Taeyeon " Fany tiến thêm một bước đến gần chiếc bàn làm việc. Từ lúc bước vào văn phòng ánh mắt Fany luôn trực diện nhìn về phía Taeyeon. Trong ánh mắt là sự chân thành, một chút lo sợ và có rất nhiều tình cảm, thứ tình cảm mà Taeyeon không thể nhìn thấy được.

Tâm trạng Taeyeon những ngày qua thật sự rất bi thảm, thảm đến không thể dùng vài chữ đơn giản có thể miêu tả hết. Fany chắc chắn không biết Taeyeon đã đau lòng, đã ghen tỵ đến phát điên khi tận mắt nhìn thấy cô ấy mỗi ngày đều rời xa mình để ở bên cạnh NichKhun. Hàng tỷ lần Taeyeon ép mình không suy nghĩ nhưng ngày qua ngày những suy nghĩ đó vẫn cứ đeo bám hành hạ Taeyeon. Taeyeon là người rất sợ tổn thương, bề ngoài luôn tạo cho mình một lớp băng dày để cố thủ nhưng trong lòng Taeyeon có một khoảng trống vô tận mà khoảng trống đó nếu không phải Fany thì không ai có thể bước vào hay lấp đầy nó. Những ngày qua, Taeyeon luôn cố tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với Fany là vì Taeyeon rất sợ bản thân không kiềm chế được sự ích kỷ và cảm giác muốn chiếm hữu cô ấy. Taeyeon sợ thêm lần nữa tổn thương Fany nên cách tốt nhất là tránh thật xa cô ấy.

Những gì có thể làm Taeyeon đều đã làm hết nhưng đến cuối cùng vẫn là thất bại. Khoảnh khắc Fany bước vào văn phòng và gọi tên mình, Taeyeon biết trái tim này sẽ lại ngoan cố tiếp tục yêu cô ấy.

" Taeyeon, em có chuyện ... "

" Tôi đang bận, có gì nói sau " Lạnh lùng, dứt khoác và hoàn toàn phớt lờ đối phương. Taeyeon không muốn nhanh như vậy đã đầu hàng Fany mặc dù điều duy nhất mà Taeyeon muốn làm lúc này là lao đến ôm lấy cô ấy. 8 ngày. Taeyeon thật sự nhớ Fany đến phát điên rồi.

" Taeyeon, em có chuyện muốn nói " Fany quyết định đến đây thì cô cũng lường trước phản ứng của Taeyeon. Sớm hay muộn cũng phải đối diện thế nên hôm nay dù có xảy ra chuyện gì cô cũng phải nói rõ với Taeyeon.

" Được rồi, nói nhanh đi " Đóng mạnh sấp hồ sơ lại rồi cố ý ném cho Fany cái nhìn cau có. Taeyeon muốn dùng thái độ của mình để ép cô ấy rời đi càng sớm càng tốt.

Fany bước thêm một bước đứng đối diện Taeyeon rồi nhẹ nhàng đặt phong thư màu trắng lên bàn làm việc, đẩy nhẹ nó về phía Taeyeon.

[LONGFIC] Only You - TaeNy - PG 15 |END|Where stories live. Discover now