Chap 17 (Phần 2)

Start from the beginning
                                    

Tôi cười toe toét, nhìn mẹ và bố ôm nhau trong hạnh phúc, cảm giác bồn chồn lại được tăng lên, một gia đình hạnh phúc tôi hằng mơ tới, đã thành hiện thực rồi sao?

Tôi bước vào phòng hộ sinh, người yêu của tôi, à không, vợ tôi, đang nằm đó, và đứa bé con đang nằm trên bụng em, bú mẹ và mắt nhắm nghiền như ngủ.
-Em ổn chứ, em vừa làm một điều phi thường đấy, cám ơn em rất nhiều.
-Có gì đâu, đứa nhỏ thật giống anh, Tae Won, bố sẽ bế con nhé.

Bé con kháu khỉnh được đặt vào tay tôi, tôi khóc mất, cảm ơn Chúa vì đã ban tặng cho gia đình này một hình hài xinh đẹp đến nhường nào. Quả thực gương mặt thằng bé rất giống tôi, còn đôi mắt thì to tròn như mẹ của nó, thằng bé đã mở mắt từ lúc tôi bế, không hề khóc chút nào. Thật sự thì không có một từ ngữ hay âm điệu nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc đến tột cùng này. Bởi vậy, cảm giác trước đây lúc chưa muốn có con, vì cũng chưa sẵn sàng, cho đến bây giờ, cảm giác được ôm vào lòng đứa bé kháu khỉnh, đứa bé được tạo ra bởi chính mình và vợ, như được thăng hoa lên tận 9 tầng mây.

-Em có muốn một bữa tiệc nho nhỏ không? Chỉ có gia đình chúng ta.
- Một ý kiến hay, anh à, chỉ gia đình thôi, em không muốn con chúng ta tiếp xúc với nhiều người, vì nó còn quá nhỏ.
-Anh yêu em, anh yêu cả Tae Won nữa.
-Em cũng vậy.

--------------------
- Mẹ sẽ bế thằng bé, nó khiến mẹ nhớ đến con hồi bé đấy, Taehyung à!
- Mẹ à, mẹ làm con nhớ đến những kỉ niệm quá. Mẹ có nhớ lúc con định cầm vào cốc nước nóng ở trên bàn, mẹ đã làm gì không?
Bà ngập ngừng một chút, mắt đảo quanh, bữa tiệc cùng một chút nhạc jazz, "I have never been in love before" uhm, của Chet Baker, thật tuyệt, thật hợp, một buổi sinh hoạt ấm cúng của gia đình đơn giản thế thôi vậy.
- Mẹ không nhớ Taehyung à, đã gần 20 năm cơ mà.
-Nhưng con lại nhớ, mẹ đã chịu bỏng, chịu rát mà cầm cốc nước lên tay bỏ qua chỗ khác. Thế mẹ còn nhớ lúc bố cho con lên vai, kể cả khi con đã 12 tuổi, mẹ hay làm gì không?
Mẹ tôi lại nhắm mắt suy nghĩ, Min Won cùng mẹ của em đã bê một vài món khai vị thơm nức cả mũi vừa mới nấu xong để lên chiếc bàn gỗ ở trong phòng ăn, đứa bé em của Min Won đi xếp lại thìa nĩa cho gọn gàng.
Tae Won ngoan lắm, ít quấy khóc, bú mẹ nhiều, cũng hay đi ngủ cho mẹ đỡ mệt, đứa bé vẫn đang ngủ ngon lành trên tay bà nó đây này, thật đáng yêu làm sao.

- Mẹ thực tình không nhớ.
Mẹ không nhớ được thật?
- Ừm, mẹ đã cầm một cái chậu có lót cái gối màu tím ưa thích của con, đi đằng sau vòng quang vòng quanh, mẹ đã quên hết rồi sao?
- Mẹ xin lỗi.

Min Won mới mua cái bộ gõ màu đồng, em bảo bây giờ mình là gia đình rồi, mua cái gõ, cứ đến giờ cơm là gõ một cái keng rõ to, là mọi người biết mà ngồi vào bàn ăn thôi.
Và nàng ấy gõ lấy gõ để đến điếc cả tai.
- Xong rồi đây, mời mọi người ngồi vào bàn.
- Để mẹ đưa cháu đi thay tã.
Mẹ tôi bế Tae Won vào phòng, còn tôi không mảy may gì mà ngồi vào bàn, chứ không thì tiếng keng keng ấy sẽ không dứt đâu.
- Ăn thôi, bố đói rồi. Mời mọi người. Vừa dứt lời, bố tôi, ông Kim, một người 56 tuổi, lấy thìa múc đầy bát ăn cơm của ông món rau củ xào, vì ông mê lắm. May mà Min Won của tôi đã nấu rất nhiều.

- Ngon thật ấy. Y như mẹ con hồi xưa nấu. Ngon và đậm đà.
- Mẹ về nhà có nấu cho bố không?
- Có. Nhưng lạ cái là tay nghề của mẹ con khác đi, không giống ngày xưa nữa rồi, dù gì bố cũng rất vui, vì có một người phụ nữ ở bên cạnh mình.
Tôi nhìn em, mỉm cười hạnh phúc, đúng rồi, hẳn là phải vui, khi luôn luôn có một người bên cạnh mình. Em nấu ăn ngon thật đấy, Tae Won phải lớn nhanh để được ăn đồ mẹ nấu nhé!
- Công việc của con thế nào rồi?
- Cũng bình thường bố ạ, thêm được một vài công ty muốn ngỏ ý được hợp tác. Con phải xem xét đã.
- Thế là tốt rồi, mọi thứ đều đang rất ổn. Nhân thể, mẹ con đâu, và cả Tae Won nữa?
Bố tôi hỏi, mắt nhìn quanh.
- Mẹ nói mẹ đi thay tã cho Tae Won rồi, để con đi tìm xem.
Tôi đứng dậy đi vào phòng tắm kế cạnh phòng ngủ, không thấy một ai, rồi phòng ngủ cũng không có một bóng người.
Quái lạ, mình thấy mẹ hay thay tã cho em bé trong phòng ngủ lắm cơ mà.
Tôi đi một vòng căn nhà một khối của bố mẹ, và tuyệt nhiên, không thấy mẹ và Tae Won đâu!
Một chút hoảng loạn, tôi đi lại vào phòng ngủ, nhìn quanh dáo dác một lần nữa, và một mảnh giấy ghi chú nhỏ nhỏ ở trên tường đã làm tôi chú ý.

Tôi tiến tới, dứt nó ra và đọc. Từng chữ một, như khoét sâu vào trái tim tôi, chân tay thì run rẩy từng hồi.

" Xin lỗi, tôi không phải là mẹ cậu, đứa nhỏ này, sẽ ở nơi mà cậu sẽ phải tự tìm ra, chúc may mắn! Cám ơn cậu vì đã đối xử tốt với tôi, nhưng, nhiệm vụ là nhiệm vụ, hãy tự đi tìm con của mình đi nhé.
Bảo trọng"

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Where stories live. Discover now