Chap 6 (Phần 2)

8K 427 39
                                    

Hai con người đang cố lấy lại sức lực sau lâm trận trên ghế sofa, quần áo xộc xệch, cổ thì đẫm mồ hôi.

-Chúng ta đã ở đây gần 1 tiếng rồi đó có biết không? Nên ra thôi, chắc chắn là ta đã lỡ lời thề nguyện của họ rồi.

Tôi lay em, đầu em gối lên đùi tôi, mắt nhìn vào khoảng không vô định, tóc cũng xù hết lên. Tôi cũng đã luồn tay vào mái tóc này vô số lần, tóc em là cái thể loại vuốt chải thì đẹp và mượt lắm, nhưng chỉ cần vò nó hoặc bị ma sát thì nó sẽ xù lên một chút. Cơ mà tôi lại thích cái kiểu vẻ đẹp ngẫu hứng thế đấy.

-Ừm.

Tôi vuốt nếp váy phẳng phiu cho em, chải lại tóc em bằng tay mình và không quên hỏi han.

-Vết thương ở chân có bị va đập gì lúc vừa nãy không?

-Không, em không sao cả.

Em cũng phủi áo cho tôi, cài khuy vest lại, tôi để í màu son trên môi em bay sạch không để lại một dấu vết gì, thì cái việc đó làm sao mà tránh khỏi.

Tôi cùng em đi ra khỏi căn phòng, không quên kiểm tra lại xem cuộc yêu của chúng tôi có để lại dấu vết gì không. Em cười trở lại, hưng phấn và vui tươi như lúc đầu, như thể một cái máy, bấm nút một cái là suy chuyển tâm tính ngay, wow, một người phụ nữ diệu kỳ.

Đôi tân lang tân lương đang chúc rượu từng bàn một, cậu bạn tôi mặt vui như mở cờ, bởi cậu ta cũng vừa chính thức lấy được người mà cậu dành cả trái tim để yêu thương. Tôi nhìn sang cô gái của mình, em cũng đang nhìn tôi với đôi mắt hút hồn, chắc hẳn là chúng tôi đều đang nghĩ như nhau.

-Này Kim Taehyung, biến đi đâu cả giờ đồng hồ thế, cậu lỡ nhiều thứ lắm rồi, rất may còn rượu mừng và người ta vẫn hát nhạc ở trên kia kìa.

-Xin lỗi Jimin, bạn gái tôi mệt, cậu biết mà, chúng tôi vừa từ Mỹ trở về sáng nay, nên cô ấy cần một nơi yên tĩnh hơn chút.

-Không sao cả, à, xin giới thiệu đây là Ashley, sau 2 năm yêu thương nhau thì cũng quyết định về chung một nhà rồi. Còn cậu với cô gái này?

-Min Won, cũng được 6 tháng rồi, một người cực kỳ tuyệt vời luôn. Có nên nói là chúng ta cực kỳ may mắn không? Chúc mừng cậu lần nữa nhé.

Cậu ta gật, tay đưa ly rượu cho tôi và em, lấy thêm một ly từ tay Ashley.

-Chắc chắn rồi, nào, cảm ơn cậu đã đến.

Tôi nhấp một ngụm champagne, Clos du Mesnil của Krug, hạng sang luôn đấy, chất lỏng cay nóng ấy làm bụng dạ tôi cồn cào, nhưng nó ngon, một tuyệt tác.

Em cũng uống, tai em và mặt đỏ bừng lên, đúng là tuýp người ít khi động vào rượu.

Có ai đó gọi cho tôi, nó rung bần bật ở trong túi quần.

Là số nước ngoài của Jungkook.

-Alo.

-Này Taehyung, Mina được bảo kê ra khỏi tù rồi, sẽ không bị ra tòa nữa đâu.

Cái quái gì cơ?

-Sao cơ?

Tông giọng tôi trở nên cao hơn, sao lại có thể...

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ