Chap 7

13.3K 1K 53
                                    

Gã cầm một chai rượu màu hổ phách đắt tiền, ngửa cổ và tu ừng ực nó như thể một chai nước lọc mà gã uống hàng giờ vậy.

Tay vò nát tấm ảnh mới được in ra, gã thầm chửi thề.

-Thằng khốn, mày làm cho gia đình tao ra nông nỗi này mà vẫn còn dám đong đưa với con người hầu mới cơ à?

Nói đoạn, gã trai ném thẳng cục giấy chệch sọt rác, uống nốt chỗ rượu còn lại trong bình và phi nó xuống đất. Chiếc bình vỡ tan theo như ý nguyện.

-A lô.

Gã gọi cho ai đó.

-Có việc gì thưa cậu chủ Jeon.

-Tìm hiểu con đồ chơi mới của Kim Taehyung đi. Tao sẽ tiếp cận nó.

-Vâng thưa cậu.

Jungkook dập máy, quay cái khớp cổ như đóng băng của mình, môi nhếch lên thành một đường cong khó ưa.

-Cứ tiếp tục hạnh phúc đi, và nó sẽ kết thúc sớm thôi, Taehyung.

***

-Ji Soo, nhưng anh ấy là chủ của chị. Em không thể.

-Nhưng tình yêu là không phân biệt giai cấp chị ơi.

Con bé ngước đôi mắt to tròn của mình, cố cãi lại bằng khuôn miệng xinh xắn.

-Em nghĩ nó có khả thi không? Liệu anh ấy có thích em không và em có chắc tình cảm mới chớm của em nó là thật không?

Con bé bặm môi, cúi đầu.

-Em chỉ mới biết anh ta, xem nào, 2 phút, và em đã thích được rồi, nghe nó có hợp lý không?

-Em không biết nữa, em sẽ suy nghĩ về chuyện đó, nhưng quả thực, ấn tượng đầu không tồi chút nào.

Tôi tự nhủ trong đầu, ừ, chị cũng vậy, ấn tượng đầu vẫn chưa bao giờ phai.

-Ăn tối với chị chứ.

-Đương nhiên rồi, chà, lâu lắm em mới được ăn món chị làm.

-Mới có 2 tuần chứ mấy.

-Ôi em thấy nó lâu lắm, em quên mất, em cũng nhớ chị lắm, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát chứ? Ý em là, anh ta có đối xử tốt với chị không?

Tôi nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy khi con bé chưa đến, không chắc đó là việc tốt hay không?

-Ừm, đủ cho chị cảm thấy thoải mái.

-Vậy là tốt rồi, à và sắp đến kì thi cuối đại học, chị có định thi không?

-Chị nghĩ là không.

Ji Soo nhăn mặt, con bé luôn luôn khó chịu với việc tôi lười đi học từ xưa rồi.

-Em nghĩ chị nên thi, để có thể ra ngoài và làm việc tốt hơn.

-Công việc ở đây khá ổn mà.

-Không, em không nghĩ thế, dù lương có cao đến tận trời, thì chị có làm ở đây đến già được không? Và chị sẽ hối hận cho mà xem, tin em đi.

Đúng thật.

Cả đời không thể làm công việc này được.

-Khi nào là đến kì thi?

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ