Chap 11 (Phần 2)

8K 370 69
                                    

Tiếng đứa trẻ con la khóc oai oái phía ngoài đã khiến tôi sực nhận ra mình vừa nói gì.

-Đấy là một lời đề nghị hay một câu hỏi?

Cô gái đang trong vòng tay tôi phát âm rõ ràng, mắt nhắm hờ bởi vẫn còn đê mê sau cuộc dư chấn vừa rồi, nhưng tâm trí thì lại hoàn toàn để í vào lời nói của tôi.

-Đó là tùy vào cách em nghĩ, anh đã lỡ nói rồi, bây giờ quyết định là của em.

-Người ta hay bảo, phụ nữ có quyền chọn người mình yêu, còn cưới hay không là quyền của đàn ông, đàn ông có thể yêu ai cũng được, nhưng phải cưới một cô vợ thật hợp với mình, anh đã nghĩ kỹ chưa? Nếu rồi thì anh sẽ chờ câu trả lời của em chứ?

Câu trả lời sắc bén của em làm tôi chợt nhận ra người con gái này có đủ công dung ngôn hạnh, học hành không nhiều nhưng vẫn đủ thông minh, tính cách thì ngày một khác - theo hướng tốt hơn, tất cả những thứ đó tạo nên một Kim Min Won mà tôi yêu thương. Ngày mai là ngày phỏng vấn của Min Won, ngày mà em chính thức có một công việc mà mình mơ ước, cũng chính là ngày tôi nhận ra em sẽ không ở cạnh mình 24/24 nữa, chi rằng chúng ta nên có một sợi dây chặt chẽ hơn để liên kết nhau, đó là kết hôn.

Nhưng có vẻ như tôi cần đợi thêm, không sao, chờ đợi là hạnh phúc mà.

-Cầu hôn sau khi làm tình quả là một ý hay, Taehyung ạ, bởi vì đây là thời điểm em luôn muốn thuộc về anh nhất, muốn được anh bao bọc nhất, nhưng may mà em còn tỉnh táo trước lời đề nghị của anh. Kết hôn là việc quan trọng cả quãng đời còn lại, em nói em suy nghĩ là em sẽ suy nghĩ thật sự, không hoàn toàn bác bỏ trách nhiệm ấy, nên anh không cần lo, thời gian sẽ trả lời tất cả.

-Anh không lo, không cưới bây giờ thì sẽ cưới lúc khác, nào, về thôi, ngủ sớm vì mai em còn công việc của mình, đúng chứ?

-Đúng là một cuộc tình tung hứng, kể từ mai khi không có em, anh nhớ ăn uống đầy đủ, tự vệ sinh vết thương đi nhé, đi làm cũng phải cẩn thận.

-Anh biết rồi, em nói như thể em sắp đi công tác xa anh cả năm trời í, vả lại anh đâu còn là một đứa trẻ nữa. Mà nhắc đến đứa trẻ, anh mong sau khi kết hôn chúng ta sẽ có một đội bóng để chăm bẵm.

Min Won phì cười, đưa tay lên vuốt ve má và môi tôi, nói bằng giọng dễ thương.

-Này, em chưa đồng ý đâu nhé, mà 11 đứa là quá nhiều.

-Anh sẽ là một ông bố tốt mà.

-------------------------------
Bố mẹ em có gọi cho tôi hôm nay và tôi bắt buộc phải nói là chúng tôi rất ổn mặc dù có quá nhiều rắc rối không đáng có đã xảy ra những ngày qua. Dù gì thì bọn tôi cũng đã an toàn, lành lặn, sẽ không phải là một vấn đề lớn nếu nói dối họ như thế chứ?

Đến chiều Min Won mới về đến nhà, mặt hớn hở thấy rõ, chạy ùa vào phòng ôm lấy tôi.

-Em được nhận rồi Taehyung à, ngày mai có thể bắt đầu đi làm ngay được.

Tôi vùi môi vào tóc em, hạnh phúc thay.

-Có điều là ông chủ mới mời em đi ăn tối ngày mai, ừm, em có thể...

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ