Chap 13 (Phần 2)

4.9K 361 71
                                    

-Cút khỏi đây đi.

Tôi gào lên, cảm tưởng như cổ họng đang bị đè nén bởi một khối tức giận sắp bị vỡ ra. Lại là cô ta, hiện lên như một Thần Chết, nguyên nhân khiến cho rắc rối cứ luôn dồn dập xảy ra.

-Kim Taehyung, em nhớ anh đến điên luôn rồi.

Dưới bóng sáng mờ mờ của ánh đèn dưới những thảm cỏ, tôi mới nhìn ra cô ta trông thảm hại đến mức nào.

Tóc xù lên, bết lại thành một đống, bộ quần áo hay mặc bó chỗ trên ngắn chỗ dưới đã được thay bởi đống áo lẫn chăn thùng thình, bẩn thỉu, trông như một người hành khất lâu ngày không được chăm chút. Chuyện gì xảy ra với Mina vậy?

-Cô không sao chứ?

Min Won nhìn chúng tôi, vừa lo lắng lại vừa có chút gì đó sợ sệt. Mina gật gật, rồi chải lại tóc bằng đôi tay với các đốt tay ri rỉ máu.

Dù là người đã từng hãm hại chúng tôi, nhưng mà đâu có thể cam lòng chứng kiến một người thành ra như thế này.

-Cô bị sao, nói ngay đi.

-Tôi, mất hết mọi thứ rồi, tiền bạc, bố Jungkook, tôi không thể trở về Mỹ, tôi không có tiền, tôi bị cưỡng hiếp bởi đám thợ xây ở góc phố khi tôi cố ngủ dưới một cái lán ở gần đấy. Chưa ăn gì, không có nhà, tôi cô đơn quá, lũ trẻ mới lớn đi trên đường còn xô ngã tôi bằng cái cặp xách đắt tiền của chúng nó. Làm ơn, cứu tôi đi, tôi điên mất rồi.

Cô ta ngồi sụp xuống thành một đống ở nền đất, tay bứt tóc vì ngứa đầu, còn cố gắng đưa những vết thương ở tay lên miệng ngậm.

Chỉ mới một tuần, mà sao đã ra nông nỗi này rồi.

-Mina, tôi sẽ đưa cô vào bệnh viện, nhé.

Chưa kịp định thần gì, Min Won đã ngồi bên cạnh Mina, cầm lấy tay cô ta và cố gắng nói chuyện cùng.

-Tôi muốn Taehyung, không phải cô, đi ra đi.

-Nhưng cô cần được cứu giúp, hãy nhìn xem mình còn giống con người nữa không hả? Bỏ cái sĩ diện đi, nghe tôi và đi chữa bệnh, nhé?

Tôi thở dài, nhận ra lại thêm một cuộc đời nữa rơi vào hoàn cảnh bế tắc. Tôi đi đến bên cạnh hai người, bế bổng Mina lên.

-Chúng ta đưa cô ấy vào bệnh viện, rồi sẽ tính sau.

Em gật nhẹ, tay khúm núm vớ lấy đồ đạc trên ghế và cùng tôi đưa Mina đi.

Mong là Min Won không ghen, Min Won đủ tỉnh táo để nhận ra hiện tại tôi và Mina không còn quan hệ gì, chỉ là muốn giúp đỡ cô ấy. Nếu là người lạ, tôi cũng sẽ làm vậy.

Sau khoảng 10 phút ngồi trên xe taxi mà cứ như ngồi trên đống lửa, Mina thì liên tục khóc và cáu bẳn, chúng tôi cũng tới bệnh viện, cũng thử thầm đếm số lần bước chân vào nơi này và tôi tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng mình sẽ phải tới cái chỗ quỷ quái đầy rẫy mùi thuốc thang này.

Ông bác sĩ già đầu hói cả mảng ở phòng bệnh cấp cứu nhanh nhẹn làm một vài phương thức kiểm tra đơn giản, hỏi vài câu hỏi quan trọng. Rồi lão bỏ ống nghe nhịp tim ra mà nhắm mắt lắc đầu.

-Cơ thể chỉ xước xác một chút nhưng cần lau rửa để tránh nhiễm trùng, tuy nhiên tinh thần đã bị tác động mạnh, có lẽ cô gái này đã gặp chuyện gì đó rất xấu. Mặc dù tôi không phải bác sĩ tâm lý, nhưng có thể khẳng định cô ấy cần được đưa vào trại tâm thần.

Trại tâm thần?

Là trại tâm thần sao?

Tôi sốc, sốc hơn cả là chỉ mới vài ngày mà cô ấy đã trở nên bi thảm đến thế, có lẽ là vì mất tất cả rồi. Cuộc đời con người có thể sang một thế giới đối nghịch nếu ta đi chệch hướng. Thế đấy, Jungkook... không chăm sóc cô ta sao?

-Cám ơn bác sĩ.

Cõng Mina ra ngoài, tâm trạng 2 chúng tôi đều trùng cả thành một màu đen kịt như màn đêm ngoài kia, những nỗi buồn như cứ liên tục ập đến.

-Em sẽ tắm rửa cho Mina, anh hãy nghĩ cách để giúp cô ấy đi, thảm thương thế này, em cũng không can tâm.

Mina khóc, tay đập thùm thụp vào lưng tôi, chân giãy giãy như muốn trượt xuống.

-Tôi muốn Taehyung, Taehyung cơ.

-Yên nào, thôi được, Min Won, hãy để anh tắm cho cô ấy.

-Anh... làm được chứ?

-Được.

Em im lặng cúi đầu nhìn tay mình đang đan lại vào nhau, trông thật lẻ loi.

Mong cô ấy hãy hiểu, tôi làm điều này chỉ vì tình người, một cô gái mạnh mẽ như thế lại trở nên xơ xác đến mức này, ắt hẳn tinh thần đã bị tổn thương rất nhiều.

-Anh sẽ vệ sinh cho Mina, rồi gọi một bác sĩ tâm lý để khám, sau đó sẽ thu xếp để cô ta có thể về Mỹ với gia đình, chắc giấy tờ cần thiết đều ở chỗ Jungkook hết. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

-Em hiểu, nếu em là cô ấy chắc cũng sẽ không khác gì, anh đưa cô ấy về nhà trước đi. Em cần đi dạo khuây khỏa đầu óc một chút.

-Ừm, Min Won không sao chứ?

-Không sao.

-Hãy nhớ rằng anh yêu em.

-À, hãy cầm lấy thứ này, khi nào anh muốn mở thì hãy mở nó.

Em đưa tôi một hộp quà nhỏ màu xanh lam được thắt nơ xinh xắn, hôm nay đâu phải sinh nhật tôi đâu. Em cười dịu dàng như xoa dịu thắc mắc của tôi và rồi đi khỏi.

Tôi nén lại một nụ cười suông chán nản, cất nó đi và gọi Hoseok đến.

Đem Mina về nhà, tôi tự mình tắm thật sạch sẽ cho cô ấy, sát trùng vài vết thương ở cổ tay, bụng, lấy tạm quần áo của Min Won để mặc cho, rồi đưa Mina vào phòng dành cho khách để ngủ, còn mình sẽ từ từ giải quyết chuyện này.

Trước tiên là phải gọi cho Jungkook để biết chuyện, cậu ta với cái giọng chán nản bảo rằng Mina bỏ đi khỏi chỗ ở vì yêu tôi, Taehyung, còn bố cậu ta Mina chỉ coi như một cái mỏ vàng không hơn không kém, ông ta biến mất thì mỏ vàng cũng bốc hơi luôn. Đúng là bị mờ mắt vì tiền mất rồi.

Tôi day day hai mày nhìn vào khoảng không trung vô định, đến giờ là gần 1 giờ đêm vẫn chưa thể ngủ, vì lo lắng hết cái này đến cái kia, và quan trọng là Min Won vẫn chưa về nhà.

Chợt nhớ ra hộp quà nhỏ mà em tặng vẫn được để yên trong túi áo, tôi mới lấy nó ra, ngắm nghía một hồi lâu rồi mới tỉ mẩn gỡ ruy băng và mở.

Bên trong là một con gấu nhồi bông loại nhỏ thắt nơ đỏ ở cổ, có một chiếc loa be bé gắn ở miệng, nếu tôi không nhầm, hình như là một dạng máy ghi âm đang rất nhiều người yêu thích bây giờ. Tôi bấm thử nút nhựa ở phía bên hông gấu.

-Taehyung, em đồng ý.

Giọng của Min Won khe khẽ phát ra từ con thú xinh xắn màu nâu, 4 từ, 5 âm tiết cứ đọng lại mãi vang vỏng trong đầu tôi.

Đồng ý, là đồng ý cái gì mới được chứ?

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ