Chap 3 (Phần 2)

7.2K 527 60
                                    

Nàng nửa tựa ngồi say sưa đọc một cuốn sách có tên là "Lolita", chúng được để trên giá sách cạnh bàn uống nước và nàng đã lấy nó từ lúc nào không hay, ánh mắt cực kỳ tập trung vì toàn bộ cuốn truyện là tiếng Anh.

Tình yêu của tôi cũng đơn giản như tình yêu của Humbert đối với Lolita vậy, như ông đã ví von tiểu nữ thần 12 tuổi ấy như "ánh sáng của đời tôi, tội lỗi của tôi, tâm hồn của tôi". Min Won cũng chính là những thứ đó đối với tôi, chỉ khác tình yêu của Humbert có chút không bình thường, còn chúng tôi thì chắc chắn không bất thường. Tôi chỉ mong kết cục của chúng tôi không giống như của họ, đến lúc chết đi cũng không thể ở bên nhau.

Tôi huýt sáo, em nhận ra tôi đang đứng tựa bên cửa, gập quyển sách lại nhẹ nhàng và nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt màu cafe của mình, tay chống cằm.

-Vladimir Nabokov đã viết nên một câu truyện thật buồn đúng không?

-Em chưa đọc hết truyện thưa anh.

Tôi nở một nụ cười ngốc vì đã quên em mới đọc nó, chắc là vào hôm nay.

-Em ổn chứ?

-Chừng nào em mới được ăn?

-Đây.

Tôi mở túi đồ ra, lấy đồ ăn nhanh, hai quả táo và nước ép lựu, những thứ mà em thích.

-Sao anh biết em thích bánh kếp?

-Em đã từng ăn nó cùng anh mà.

-Thế à?

Lấy dao và nĩa để cả lên chiếc bàn gập trước mặt em, tôi đỡ em ngồi dậy tựa vào đám gối lông ngỗng mềm mại ở phía sau lưng.

-Em đã đánh răng rồi chứ?

-Em đã tắm và đánh răng, cô y tá đã giúp em.

-Vậy ăn đi.

Nàng cắt miếng bánh nhỏ cùng với thịt xông khói bỏ cả vào miệng, cổ họng phát ra một âm điệu thích thú "Ưm" , mắt mở to, hẳn là em đang cảm thấy cực kỳ ngon miệng sau 2 ngày chỉ được truyền nước và tiêm vitamin.

-Em nhớ ra anh chưa?

-Anh là Taehyung, cô y tá đã bảo em thế. Cô ấy bảo là anh rất lo lắng cho em nữa.

-Đúng rồi, em sẽ nhớ ra được hết thôi.

Tôi vân vê vạt áo của em, chợt nghĩ đến Jungkook.

-Nãy giờ có ai gọi cho em không?

-Ừm, không.

Không á, mình nhớ là đã dặn cậu ta rồi mà. Hay chút nữa cậu ta mới gọi?

-Taehyung, em muốn đi vệ sinh có được không?

-Để anh đỡ em dậy.

Tôi đưa em vào phòng vệ sinh, nói em có cần gì thì bảo tôi và tôi đóng hé cánh cửa lại.

Mở ngăn kéo ra, tôi lấy chiếc điện thoại bị vỡ của em, tìm nhật ký cuộc gọi. Kẻ si tình tôi đây không ngờ lại có lúc lại nghi em nói dối thế này.

Trước lúc tôi về 15 phút, đã có một cuộc gọi của Jungkook, khoảng độ hơn 1 phút.

Sao em lại nói dối cơ chứ? Không phải là có điều gì uẩn khúc đấy chứ.
Tôi vội vàng cất điện thoại em trở lại ngăn kéo, đúng lúc cánh cửa phòng vệ sinh mở ra với dáng vẻ nhảy lò cò của em, khiến tôi phải nhanh chóng ra đỡ em dìu vào giường.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ