Chap 17 (Phần 2)

5.6K 363 97
                                    

Mái tóc còn ươn ướt một chút ở đuôi tóc đang cạ vào ngực tôi, thoang thoảng thơm một mùi hoa cỏ mùa xuân, gót chân mềm mại ấy đang chạm vào làn da tôi.

Cả cơ thể ấy, duyên dáng, như một kết tinh của những thứ đẹp đẽ, dịu dàng nhất.

-Min Won à, em lại sao vậy?

-Máu...

Em dơ trước mặt tôi hai bàn tay nhỏ bé, nhưng lại đầy máu, một hình ảnh khiến tôi chết lặng.

-Này, em còn tỉnh táo không? Min Won, Kim Min Won.

Tôi hét lên, những cơn giật người như bị sét đánh, rồi choàng mở mắt. Hóa ra chỉ là ác mộng thôi, phù!

Vợ tôi đâu rồi?

Tôi đi tìm em, trong màn đêm sương đã buông phủ quá nửa, đảo mắt tìm kiếm thân hình bé nhỏ hay nằm trong vòng tay tôi mỗi tối.

Nàng kia rồi, đứng tựa cửa sổ, ở cuối hành lang, tay cầm một li gì đó, có thể là rượu. Nhìn em, i hệt tôi, khi tôi buồn.

-Điều gì đã khiến anh tỉnh thế?
Em nói, nhưng mắt vẫn nhìn bầu trời tối đen như mực, vài đóm sáng nhấp nháy trên bầu trời. Một cảnh tượng vừa lãng mạn, lại vừa man mác buồn, tôi giật mình.

-Không gì cả, chỉ là anh không tìm thấy em thôi, nào, vào nằm đi, thiếu em, anh không ngủ được.

Tôi bước đến, đặt ly rượu vang của em xuống, bế bổng em lên và mang trở lại vào phòng.

-Taehyung à, có điều này em muốn nói với anh mà em lại quên mất, bây giờ em mới nhớ.

-Gì thế?

Ánh mắt em sáng lên, như thể rất mong ngóng phản ứng của tôi, người em thì cứ nóng rực cả lên- nhưng không phải kiểu sốt.

-Em có thai.

Em có chút giới hạn nào trong việc làm tôi bất ngờ không, tôi chút nữa đã thả em rơi xuống, nhưng lại nhận ra, mình đang nâng giữ 2 con người.
Là có thai đấy! Con của tôi!

-Được bao nhiều tuần rồi?

-11 tuần, em cũng mới biết thôi, anh ạ, em đã quên bẵng đi vì vụ đám cưới, chỉ vừa nhớ ra thôi.

-Mặc dù đáng lẽ em nên báo anh sớm hơn, nhưng chúng ta sẽ là ba mẹ tốt chứ?

-Tất nhiên rồi! Anh không bất ngờ sao?

Tôi nhoẻn miệng đáp.

-Có chứ, nhưng việc chúng ta làm tình mà không dùng bao thì cũng không có gì lạ khi em mang bầu.

Tôi đưa em vào phòng, đắp chăn và nằm ôm em, suy nghĩ về đứa con mà chúng tôi đã vô tình tạo nên, thật thú vị, nhưng cũng thật lo lắng.
Chúng tôi chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện làm cha mẹ, liệu, đứa bé sẽ được chăm sóc tốt chứ?

-------
-Chúc mừng, một đứa trẻ rất khoẻ mạnh, một bé trai nặng 3,8 kg. Sức khoẻ của vợ anh cũng tốt lắm.
-Cảm ơn bác sĩ.
Cuối cùng thì sau 9 tháng, đứa con của chúng tôi cũng ra đời, kết tinh của một tình yêu.
-Chúc mừng con, thế là bố và mẹ đã có cháu bế, chăm sóc Min Won thật tốt nhé, con bé đã vất vả quá nhiều rồi. Vào thăm hai mẹ con đi Taehyung.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ