Chap 16 (Phần 2)

5.7K 368 56
                                    

Tiếng bước chân trên từng bậc cầu thang, nhẹ nhàng, đi qua một vài bậc thì lại cót két mấy tiếng , âm thanh quen thuộc, mà vẫn chút lạ lẫm.

-Anh đã về rồi ư, Taehyung? Một ngày của anh thế nào?

Nàng từ phía sau cúi đầu xuống, tựa tay vào thành ghế sofa nhìn tôi, sắc mặt vẫn ửng hồng như một bông hoa anh đào đến kì nở rộ.

-Hôm nay, bằng một cách kì diệu nào đó, anh đã gặp lại mẹ của mình, người mà anh tưởng đã mất từ hơn 10 năm trước. Em có tin được không?

-Thế thì tốt quá rồi.

Khác với tưởng tượng của tôi, Min Won lại rất bình tĩnh, thong thả đi một đường vòng qua ghế và ngồi cạnh, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn không có một chút bất ngờ.

-Hãy đoán ai là người đã đưa mẹ anh về đây đi.

Em chống cằm, đôi mắt màu cà phê đầy thôi miên ấy như đang xoáy sâu vào tôi, chờ đợi câu trả lời.

Không có lẽ...

-Là em đấy.

Than ôi!

-Là em thật sao?

Tôi rùng mình với ý nghĩ vừa vụt qua đầu tôi, chả nhẽ em đã âm thầm đi tìm mẹ suốt thời gian qua.

-Chính xác, bây giờ sau khi gặp mẹ thì cảm xúc của anh thế nào?

Đến thời điểm này, em còn hỏi anh như vậy được sao?

Đang phát điên lên đây.

Đáng ra tôi phải vui mừng mới phải chứ, mà bây giờ suýt chút nữa nổi cáu, cũng may là nhận ra ý tốt của em.

-Min Won, anh không hề muốn chuyện này xảy ra chút nào, đúng là anh rất muốn được gặp mẹ, nhưng không phải lúc này, Chúa ơi, cuộc sống của chúng ta sẽ bị đảo lộn mất, và cái việc em tự mình tìm kiếm mẹ của anh đã khiến anh phát dồ lên rồi, sao em không nói với anh cơ chứ?

-Đảo lộn? Í anh là sao?

-Sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra, tin anh đi. Còn hiện tại anh đang rất giận em, hãy để nguôi một chút, anh không muốn mắng người mà mình thương yêu một chút nào.

-Em cũng có thứ muốn nói với anh, nhưng anh giận em rồi, lúc khác em sẽ nói.

Nói xong, mặt Min Won buồn hẳn, đứng dậy đi qua ghế sofa định chạy lại lên tầng, chui vào phòng và ôm chiếc gối ôm bé nhỏ mà buồn một mình. Bằng tốc độ của ánh sáng, tôi nắm lấy cổ tay nhỏ bé ấy, kéo em ngồi vào lòng mình, đầu tựa lên ngực.

-Em yêu, em buồn như vậy cũng khiến anh nguôi giận rồi, nào, để yên cho anh ôm một chút thôi, anh nhớ em.

Vòng tay ôm lấy vòng eo của em, thít chặt em vào cơ thể mình, mũi lại chìm trong làn tóc tơ thơm nưng nức. Cảm giác này thật thích quá mà. Cá nhân tôi thực ra cũng chẳng hề hết giận đâu, mà là muốn em đừng sợ mình đến như vậy.

Em có thể giấu tôi đi tìm mẹ, nhưng trong suy nghĩ thì em chỉ muốn tôi được hạnh phúc.

Người con gái này biết nghĩ cho người đàn ông của mình, thật đáng trân trọng.

-Em có muốn ở bên anh suốt đời không?

Em ngửa đầu ra phía sau, mũi chạm vào xương hàm tôi, chun mũi hít hà vài cái như một bé mèo con, rồi phì cười.

-Anh sao đấy?

-Đưa tay đây.

Em xòe bàn tay của em cho tôi, một cách ngoan ngoãn, tôi nhoẻn miệng và lôi ra từ trong túi một hộp quà nho nhỏ.

Tôi bóc nó ngay trước mắt em, mởq nắp và lấy ra một chiếc nhẫn cưới màu vàng trắng thật xinh đẹp. Em mắt tròn mắt dẹt, miệng cứ há hốc ra không nói lên lời. Tôi đeo nó vào ngón áp út của em, đưa lên hôn nhẹ vào mặt đá rồi thủ thỉ.

-Bảo chứng tình yêu, không cần từ chối.

Em liền cười lăn ra, chắc cũng đến khóc mất vì tự dưng tôi lại sến sẩm như kiểu Humbert đang dỗ dành nàng Lolita bé nhỏ của ông vậy.

- Lạy chúa, em biết sẽ có lúc như thế này, nhưng không ngờ anh lại vội đến vậy. Cách trao nhẫn sau một vài giây phút căng thẳng cũng thật bất ngờ đấy.

- Vội lắm rồi bé cưng ạ. Chuyện của mẹ cũng là do em có chủ ý tốt, anh sẽ gặp mẹ để nói chuyện sau. Còn bây giờ, em đã chính thức là của anh rồi đó, Kim Min Won.

Và một lí do nào đó, tôi đã quên mất hỏi em là em đang có chuyện gì muốn nói...

***

-Hoseok, anh có thể di chuyển bức ảnh này sang bên phải một chút được không? Cẩn thận nhé, ảnh cưới của chúng tôi.

Bức ảnh rộng hơn 1 thước được đặt ngay ngắn ngay trên chiếc giường gỗ, em với mái tóc buộc một nửa, khuôn miệng cười rạng rỡ, váy ren trắng và một bó hoa tươi, đẹp như chính em vậy.

Chúng tôi đã cưới nhau, đúng vậy, để tôi kể các quý vị độc giả nghe một vài thứ thú vị.

Ôi Chúa ơi, cô bé, em của Min Won, từng thích tôi, đến dự đám cưới và dắt theo bạn trai của mình, sau đó khi Min Won tung hoa cưới, con bé đã chộp lấy, rồi vui sướng nhảy cẫng lên bá cổ anh bạn trai và hôn một cách ngọt ngào. Đúng là tuổi trẻ.

Còn nữa, tôi đã quyết định cho mẹ về chung một mái nhà với bố, bà rất là tâm lý, lúc dự đám cưới đã khóc vì vui mừng, ôm hôn con dâu và chúc phúc cho chúng tôi. Tôi biết ơn bà rất nhiều.

Các bạn còn nhớ Mina chứ? Cô gái ấy cũng đã gọi điện và chúc mừng chúng tôi, không hiểu sao cô ta lại biết, nhưng kệ đi.

Jungkook cũng đến dự đám cưới, nhưng vẫn đơn côi lẻ bóng, vẫn bảnh trai và hòa nhã. Có vẻ như tính cách cậu ấy đã trở nên trầm lặng hơn, ra dáng kiểu cách của một công tử hơn rồi.

Còn một điều nữa, đêm tân hôn của chúng tôi cũng thú vị không kém.

-Đêm tân hôn trên tàu ư? Anh không đùa chứ?

Em vẫn đang mặc váy cưới, mệt nhoài sau một ngày được coi là quan trọng nhất cuộc đời, nắm tay tôi, trước mặt là một con tàu thủy, bọn tôi dự định sẽ có kì trăng mật ở Nhật Bản và sẽ đi qua biển bằng chiếc tàu này. Đương nhiên là đêm đầu tiên sẽ ở trên đây rồi.

-Cảm giác chòng chành một chút sẽ khiến em thích đấy. Đêm tân hôn mà, phải đặc biệt một chút chứ.

-Đối với em thì đêm nào cũng mãnh liệt như tân hôn mà.

-Để xem.

Tôi bế bổng em lên vai, khiến em hoảng hốt mà thét lên. Nhưng lại chan chứa niềm hạnh phúc.

-Thả em xuống, đây là nơi công cộng đó!

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ