Chap 18

9.9K 640 27
                                    

Tôi nhìn trừng trừng vào đống ảnh, chỉ mong có một siêu lực nào đó làm cho chúng biến mất khỏi chỗ này.

Tôi cầm lấy một tấm lên, dùng hết sức xé vụn nó ra.

Từng tấm một bị tôi xé tan nát.

Môi tôi bị cắn chặt đến mức bật máu, nước mắt tôi cứ lăn dài, và tim thì đang vỡ ra từng mảng như những tấm ảnh.

Anh không yêu tôi sao? Anh đã từng nói như nào? Anh và cô ta đã đi với nhau lúc nào vậy?

Tôi đã nghĩ tôi tin tưởng được anh, tôi đã mong rằng anh chỉ yêu mình tôi, là của tôi.

Nhưng không, mơ mộng thì cũng chỉ là mơ mộng thôi, cuộc sống không hề chỉ có màu hồng đâu. Anh ta đã bỏ rơi mày rồi đó. Mày chỉ là một đứa con gái nghèo kiết xác, ăn bám và là một kẻ đáng thương.

Bây giờ Taehyung đang ở đâu? Với cô ta sao?

Khốn khiếp.

Tôi nuốt nước mắt vào trong.

Tôi sẽ rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Chỉ nghĩ đến anh thôi, những bức ảnh kia lại hiện lên trong đầu tôi. Quả nhiên đó là tại sao anh cứ giấu tôi không cho xem cái tập file và thậm chí mắng tôi ngay giữa nhà hàng, chỉ vì đống ảnh và cô ta.

Cho dù lí do là gì thì tôi cũng sẽ không chấp nhận, không thể chấp nhận, trái tim này đã quá đau rồi.

Tôi đứng ngay dậy, đầu hơi choáng, nước mắt thì vẫn rơi, tôi lập tức đi vào phòng mình, dọn đồ đạc.

Tôi không biết mình phải đi đâu trên cái đất L.A. này. Nhưng trước hết phải rời khỏi nơi đây.

Toàn bộ quần áo vừa mới xếp ngay ngắn trong tủ ngày hôm qua lại bị bỏ ra, trừ những bộ đồ anh đã tặng, thì tôi để lại. Tôi không muốn chúng.

Chiếc Rolex, váy, áo, vòng tay, tôi để lại chúng trên mặt bàn. Tôi xé một tờ giấy note, ghi vài dòng.

"Gửi anh.

Em muốn đi khỏi đây, đừng tìm em, làm ơn đấy.

Em yêu anh"

Tôi bật khóc thành tiếng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt,tôi yêu anh vô cùng, nhớ anh vô cùng. Vậy mà anh lại làm gì thế kia? Tôi là ai? Chỉ là một thú vui muốn chơi thì chơi thôi sao?

Đã quyết rồi, tôi xách vali của mình và ra thật nhanh khỏi căn nhà, tôi không muốn anh quay về và tôi sẽ lại ngã quỵ dưới chân anh, không hề muốn. Tình cảm này, cần được suy nghĩ một cách thấu đáo hơn.

Thật may là tôi có mang theo đủ số tiền mình cần.

Bây giờ thì nên về Seoul hay ở lại?

Hãy kiếm một cái khách sạn và ở tạm đi.

Khách sạn ở đâu cơ chứ.

Bất chợt, tôi nghĩ ra một thứ khác.

Tôi muốn đi uống rượu, rượu Soju, tôi sẽ dùng chúng để nhẹ vơi nỗi buồn, để quên mình đi.

Nhà hàng Hàn Quốc, ở phố Wilshire, đó là một nhà hàng nổi tiếng nên tôi biết đến nó.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ