Chap 2

19.3K 1.3K 74
                                    

Ngôi nhà của "ông chủ Kim" vẫn tráng lệ như hôm tôi đến đây phỏng vấn.
Ông chủ ư? Anh ta thậm chí chỉ hơn tôi có 4 tuổi và bắt tôi gọi là ông chủ? Dù sao thì anh ta cũng là người xây dựng cái công ty lớn mạnh nhất cái đất nước này và anh ta đã trả tiền để thuê tôi nên anh ta có quyền.

Tôi xách chiếc vali màu mận của mình tiến thẳng ra phiá cửa đôi màu bạc sang trọng và nhấn chuông.

Cô thư ký hôm phỏng vấn ra mở cửa cho tôi.

-Min Won?

-Chào cô.

-Cô còn nhớ tôi đúng không? Tôi là thư ký của giám đốc Kim và sẽ chỉ đến đây khi anh ấy cần, vào đi, tôi về trước, giám đốc đang đợi cô.

-Cám ơn, cô đi cẩn thận.

Cô nàng nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười chuẩn mực của các cô thư ký chăm chỉ, ngoan ngoãn.
Tôi khệ nệ xách vali của mình vào trong, ôi cái ngôi nhà rộng lớn này chỉ có mình anh ta và bây giờ thêm tôi nữa ở thôi sao. Thật phí phạm mà.

Căn biệt thự chỉ có 2 tầng nhưng tầng nào cũng cao và rộng, đi qua sân trước nhà tôi đã thấy choáng ngợp bởi diện tích của nó.

Tôi đi vào phòng khách nơi mà còn rộng gấp đôi nhà tôi, tôi quan sát ngôi nhà một lượt thì thấy Taehyung đang ngồi ở ghế sofa xem bản tin trên TV. Đối với một anh chàng 25 tuổi thì anh ta có vẻ quá trẻ để ngồi xem thời sự thay vì ra ngoài dạo chơi với cô bạn gái của mình.
Nhưng, anh ta có bạn gái chưa?

Taehyung thấy động liền quay đầu sang, gương mặt đẹp trai ấy lại nhìn tôi, anh ta ở nhà mặc áo thun và quần ngủ, nhưng vẫn quá đỗi hấp dẫn.
Sau khi tìm hiểu trên mạng về Taehyung, tôi nhận ra rằng anh ta quá tài giỏi khi hợp tác được với cả các công ty nước ngoài, kiếm hàng tỷ won nhờ những hợp đồng đắt giá, lại còn ở cái tuổi tiêu tiền như nước thì anh ta quả là hàng hiếm, không những vậy lại còn đẹp trai nữa, nhưng tôi không biết tính cách thực sự của anh ấy như nào nữa, nếu anh ta tốt tính, hẳn sẽ là một người hoàn hảo.

Taehyung thấy tôi đứng yên một chỗ liền lên tiếng.

-Nếu đến rồi thì cất đồ đi và xuống đây, tôi sẽ chỉ cho cô từng phòng của ngôi nhà này.

Giọng nói trầm ấm đó của anh làm tôi như xiêu lòng ngay lập tức. Tôi gật đầu ngay tức khắc và cầm vali đi lên cầu thang.

Nhưng mà nó khá nặng, và khi nhìn lên số bậc cầu thang phải leo lên thì tôi cảm thấy rất nản.
Ôi làm ơn đi, mày mong đợi nhà tỷ phú kia sẽ xách cho mày chắc. Hãy tự làm đi.

Tôi thở dài chán nản rồi nhấc cái vali lên bậc thang thứ nhất.
Ngay lập tức, Kim Taehyung như một luồng gió đi từ sau đến xách bẫng chiếc vali nặng cả vài chục cân và đi thẳng lên tầng.

Tôi ngại ngùng, đây là cầu được ước thấy sao?

Tôi đi theo lên và khi đến nơi, ông chủ Kim đã đứng trước cửa phòng ở cuối hành lang nơi mà tôi được chỉ định ở.

-Cô mang cái gì mà nặng vậy, chả trách thân con gái nên không xách nổi.

-Quần áo của tôi và vài vật dụng cá nhân thưa anh.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ