Chap 7 (Phần 2)

5.7K 402 32
                                    

Tôi nuốt khan, chết tiệt, cô ta định giở trò gì nữa đây.

-Em đã trả lời thế nào?

-Em đã cáu, em đã cáu thực sự, nhưng em đã kiềm chế và bảo cô ta hãy thử làm điều đó đi.

-Không sợ sao?

-Không, bởi vì em có anh.

-Hứa với anh, dù có thế nào, cũng không được bỏ mặc anh.

Em gật đầu, đôi mắt em long lanh, như đặt hết niềm tin vào tôi. Phải rồi, chúng tôi coi nhau như nguồn sống, cùng vui, cùng cười, cùng đau. Mặc dù mối quan hệ kiểu nhẹ nhàng không phải cách của tôi, nhưng đối với em là quá đủ rồi. Con người nhỏ bé này khiến tôi say đến tê man cả người, gì chứ, tại sao cơ chứ?

Tôi ôm mặt em gọn ghẽ bằng tay mình, ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh và đưa lưỡi vào trong, cảm nhận sự mềm mại, ngọt ngào của làn môi người thương, việc này xảy ra thường xuyên như một bữa ăn của tôi trong ngày luôn rồi.

-Mấy hôm nữa anh sẽ phải đi vài chỗ, không ở Daegu với em được suốt đâu, nếu có chuyện gì hãy gọi cho anh, để đề phòng thì vệ sĩ sẽ ở cạnh em 24/24. Rồi sẽ ổn thôi. Ngủ thôi, cùng nhau trong phòng anh nhé.

-Dạ.

-Ngoan lắm.

Tôi xoa đầu em, rồi bế phốc em lên vai rồi em rộ một tràng cười khúc khích dễ thương.

Khoảnh khắc vui vẻ này, sẽ còn tồn tại bao lâu nữa?
-----------------

Em và đám vệ sĩ mới phải chuyển về Daegu ngay trong một buổi sáng, còn tôi cầm đống giấy tờ để sắp xếp một chuyến đến Nhật nhanh nhất có thể.

Sao lại khó khăn đến vậy, chúng tôi, không thể bình yên nổi một chút à?

Tôi thường tự mình chống chọi với những khó khăn mà cuộc sống đem lại. Tự chịu rồi mặc dù vẫn lấy lại được thành công nhưng mà cực kỳ gian khổ. Rồi dòng suy nghĩ ấy đổi hướng, từ khi có em, tôi phải chạy trốn, đưa em đến một nơi an toàn chứ không chỉ ngồi lì một chỗ và để bị đe dọa tính mạng, vì cuối cùng tôi cũng có người mình muốn thực sự bảo vệ, người ấy tên Kim Min Won.

Hoseok đưa tôi tới đại sứ quán Nhật, đỗ xe gọn ở nơi được quy định. Tôi quyết định tạm trú tại Nhật độ vài tháng, cũng như thuận lợi cho công việc đang dang dở, vừa đỡ nguy hiểm hơn cho Min Won.

Tôi bước vào, lòng chắc nịch sẽ trả thù được Mina và người đứng sau, chỉ là bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

-Đi đâu thế, anh yêu.

Một giọng nói quen thuộc khiến tôi sợ đến độ dựng cả tóc gáy, chả lẽ là...

-Anh đoán đúng rồi đấy, nhìn tôi đi, Mina đây, người tình cũ của anh đến để gặp anh đây.

Tôi quay ngoắt lại, là cô ta với đám tùy tùng tầm 5 người ở phía sau, tên nào cũng to cao. Ôi khỉ thật, mình vừa nghĩ đến cô ta xong mà.

Mina lẳng lơ tiến đến, chiếc áo lụa mỏng trể nải như thể chỉ đang quấn tạm một chiếc khăn mỏng dính vậy. Gì đây? Một kỹ nữ đứng đường đấy à? Lúc còn yêu nhau cô ta không thường thế này đâu, nhưng có vẻ như thời gian đã làm mọi thứ thay đổi thật rồi.

[FANFIC] [TAEHYUNG] Chủ Tôi Là Kẻ Bệnh Hoạn  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ