Chương 32: Ngươi thích ta sao?

8K 135 0
                                    

Mộ Thiển Thiển tỉnh lại đã là lúc mặt trời lặn.

Một màn trước khi ngất đi dần hiện rõ trong đầu nàng, không bị mê tình hương khống chế, tinh thần nàng trở nên tĩnh táo, thanh tỉnh.

Làm ta... Theo sau lưng hung hăng làm ta... Cường bạo ta... Van cầu ngươi, Tử Câm... mau làm ta...

Nàng nhắm hai mắt, giữa hai chân bỗng nhiên đau nhức, bất quá lúc nàng lòng nàng còn đau hơn, từ khi nào nàng lại trở nên dâm tiện, phóng đãn như vậy? Nàng đến thế giới này chỉ mới hai ngày, chỉ hai ngày ngắn ngủi, lẽ nào không chỉ có thân phận nàng, thân thể nàng mà cả tâm nàng cũng thay đổi rồi sao?

Nàng trở nên thật đáng sợ...

"Chính là mê tình hương, dược tính không chế tâm tính, đây không phải ý của người, về sau sẽ tốt thôi."

Âm thanh dễ nghe truyền đến bên giường, nàng hơi nghiêng đầu nhìn lại, Hách Liên Tử Câm đã mặc quần áo chỉnh tề, cuối đầu nhìn nàng.

Ánh mắt nàng trở nên bình tĩnh, không trước đây nàng còn cùng hắn ở trên giường phượng loan điên đảo, hiện tại lại xem như người xa lạ không khác là bao.

Mộ Thiện Thiển theo bản năng lấy chăn quấn chặt người lại nhưng tay chân hoàn toàn vô lực, chỉ cử động một chút cũng vô cùng khó khăn.

  Hách Liên Tử Câm  buông chén thuốc trong tay, cuối người nâng nàng dậy, thấy nàng tránh né, hắn lạnh nhạt nói:

"Ngươi là nương tử của ta, cũng đã bái đường thành thân, muốn ngươi là chuyện bình thường, hoảng cái gì?"

"Ngươi thích ta sao?"

Mộ Thiển Thiển hỏi xong liền cảm thấy hối hận, Thất công chúa là loại người gì? Người như vậy có nam tử nào thích chứ? Bọn họ mỗi người đến phủ công chúa đều có mục đích riêng, cũng không phải là vì nàng.

Nhưng, không thích nàng lại muốn nàng... phải chăng đối với loại chuyện này, nam nhân căn bản không thèm để tâm người dưới thân hắn là ai? Phải chăng hắn chỉ muốn thỏa mãn thú tính? Phải chăng...

Hách Liên Tử Câm không trả lời, nâng nàng tựa vào lòng mình, hắn lấy chén thuốc kề môi nàng.

"Một lượng mê tình hương lớn đã đi vào thân thể người, lúc này không thể nào loại bỏ ra được, chỉ có thể dùng thước để áp chế nó."

"Có thể luôn luôn ngăn chặn sao?" Nàng quay đầu, giương mắt nhìn hắn.

"Không thể."

Một khi bị khơi màu, dược tính sẽ chậm rãi trỗi dậy, cái này cần có thời gian, hắn nói:

"Ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, không cần lo lắng."

Mộ Thiển Thiển cuối đầy không nói gì nữa, nàng ngoan ngoãn uống thuốc, thuốc rất đắng, rất đắng, nhưng vì để khống chế dược tính, không để bản thân trở nên dâm đãng, nàng nỗ lực nhấm mắt nuốt xuống.

Bộ dạng ủy khuất, nhu thuận của nàng thu hết vào mắt Hách Liên Tử Câm, hắn biết Thất công chúa bao lâu nay, chưa từng thấy nàng mềm yếu, nhu thuận như vậy?

Nàng nói nàng là Mộ Thiển Thiển lại không phải là Thất công chúa, lời này... có nên tin hay không?

Thiển Thiển cho rằng bản thân ở cũng hắn sẽ không tự nhiên, thế nhưng lúc này không biết vì sao, tựa vào lòng hắn, ngửi mùi dược nhàn nhạt trên người hắn, nghe nhịp đập trái tim hắn... hình ảnh kích tình lúc nãy lại biến mất. Nàng chưa bao giờ cảm thấy yên tĩnh, thư thái đến vậy. Năm tháng yên tĩnh như thế thật tốt, thật hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lại ở một khắc này, vĩnh viễn nàng không cần đối diện với thế giới xa lạ mà điên cuồng này.

Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôWhere stories live. Discover now