Chương 24: Ngay cả ngón tay cũng không chen vào lọt

8.4K 109 0
                                    

Cái gì mê tình hương? Cái gì vô sinh? Mộ Thiển Thiển một chữ cũng nghe không hiểu.

Nàng chỉ biết khi ngón tay thon dài của Hách Liên Tử Câm  chạm vào hoa huyệt của nàng làm thân hình nàng rung bần bật, mật dịch lại bắt đầu theo khẩu huyệt phun trào ra.

Nàng vận vẹo hai chân, không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ: "Ân, nóng..."

Hoa huyệt bỗng trở nên căng thẳng, nàng phát hoảng, nơi này đang bị hắn thô lỗ tiến vào, nàng sợ tới mức tỉnh táo lại.

Nàng cúi đầu nhìn xuống, ngón tay thon dài của Hách Liên Tử Câm đã cắm được một phần ba vào động thịt của nàng.

Nhất thời nàng cảm thấy xấu hổ, giận dữ, khủng hoảng và ủy khuất... đủ loại cảm giác ở trong lòng. Nàng chặn tay hắn, cố gắng đẩy ngón tay của hắn ra:"Không cần! Không cần như vậy... Van cầu người, không cần!"

"Ngươi quên ta biết y thuật?"

  Hách Liên Tử Câm  không nhìn nàng, ngón tay dài ở trong động thịt gian nan đi vào

"Có phải hay không ngươi rất dễ dàng động tình, rất muốn bị nam nhân áp dưới thân dùng sức làm? Đừng lộn xộn, ta đang cứu ngươi."

Hắn lãnh đạm chẳng sợ từ miệng thốt ra những lời dâm tục đó. Lại nói, phải chăng bởi vì hắn lạnh nhạt như gió xuân nên ngay cả khi thốt ra những lời đó cũng khiến người nghe cảm thấy như rót mật vào tai.

"Ân... Đau.." Mộ Thiển Thiển vặn vẹo mông, chỉ một ngón tay cũng đủ làm người ta đau đến chảy nước mắt.

"Hoa huyệt thật chặt, vào không được, công chúa, thả lỏng, cho ta vào."

  Hách Liên Tử Câm từ giữa hai chân nàng ngẩn đầu lên, đôi má nàng vì động tình mà ửng hồng

"Biết ai đưa ngươi tới đây không?"

"Ách?" Vốn nàng đang kháng cự ngón tay của hắn, bởi vì hắn đột nhiên chuyển chủ đề làm nàng nhất thời không kịp thích ứng. 

"Ai... Ai đưa ta đến."

"Hiên Viên Liên Thành"

Hách Liên Tử Câm  không muốn phân tâm, mê tình hương hạ nhiều lắm, lại bởi vì bỏ vào không lâu, cũng chưa hấp thu hết, ấy thế mà động thịt của nàng ngay cả một ngón tay của hắn cũng không chen vào lọt.

Dùng sức áp sát, Mộ Thiển Thiển lập tức rên rỉ, nghe ra được âm thanh này thông khổ nhiều hơn là vui sướng.

"A... Đau."

"Ta biết." Hắn áp trên người nàng, ngón tay thon dài vẫn như cũ cắm trong động thịt của nàng.

Khuôn mặt hắn lạnh nhạt, đáy mắt đến một điểm động tình cũng không có, không sóng không gió, không yêu thích cũng không chán ghét.

"Vì sao không tự cứu, ta nhớ không lầm, kỹ năng bơi của ngươi không kém?"\

  Hách Liên Tử Câm tuy rằng không tính là nhu hòa nhưng so với hai nam nhân kia đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

"Vẫn là cố ý chờ Hiên Viên Liên Thành cứu ngươi sao?"

 

Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôWhere stories live. Discover now