Chương 11

8K 110 0
                                    

  Chương 11
Phù một tiếng, Mộ Thiển Thiển thoát đi, chỗ gì đó cùng tách ra.
Côn thịt cùng u kính chia lìa, mật dịch bắn ra, mặc kệ là Mộ Thiển Thiển hay Đông Lăng Mặc đều hít hơi lạnh.
Hoa huyệt toàn thả lỏng, tuy vẫn đau nhưng ít ra không bị trướng nữa. Mộ Thiển Thiển chịu đau, luống cuống nhặt áo ngủ trên người mình, mới dám lén quay đầu lại nhìn Đông Lăng Mặc.
Vừa quay đầu lại, côn thịt dính đầy mật dịch đã đập vào mắt. Nguyên lai thứ luôn cắm trong u huyệt nàng đúng là nó! Hắn cắm nàng suốt đêm!? Sao hắn có thể vô sỉ như thế?
Mà lần này Mộ Thiển Thiển oan uổng Hầu gia, trên thực tế, ngay cả Đông Lăng Mặc cũng không biết hắn cắm vào mật huyệt khi nào. Việc này... hơi không tốt để giải thích. Hắn chưa bao giờ là người giải thích. Nếu không giải thích vậy đơn giản không nói lời nào, tùy nàng loạn tưởng.
Nhìn lại mật dịch óng ánh trên côn thịt mình, Đông Lăng Mặc lại cương lên, hận không thể nhét vào mật huyệt nhỏ của nàng.
Hầu gia là phái hành động, nghĩ là làm. Đông Lăng Mặc nheo lại, nhìn khuôn mặt Mộ Thiển Thiển có chút tái nhợt, ra lệnh nói: "Đến đây."
"Không... Không qua." Mộ Thiển Thiển lắc đầu. Vật đó còn dựng thẳng; rồi đôi mắt còn đầy dục vọng không giấu diếm được, lúc này qua đi chẳng khác nào chịu chết?
"Phản kháng?" Đông Lăng Mặc chọn mày rậm, không hờn giận, thanh âm lạnh như băng thậm chí trêu tức: "Công chúa trăm phương nghìn kế muốn bản hầu, mà hiện tại mới chơi lạt mềm buộc, không biết nhàm chán sao?"
"Ta không phải."
Nàng đương nhiên không phải. Đó là Thất công chúa ác độc trong văn của nàng chứ không phải nàng. Nàng chỉ là một tay viết lách nhỏ bé đủ kiếm cơm ăn ngày ba buổi đột ngột xuyên qua bi thảm... Mà nàng sợ hắn thật. Mộ Thiển Thiển thấp thỏm né tránh, hai chân vừa động, hoa huyệt lại đau đến nổi nàng thở lạnh.
Nắm chặt áo ngủ ngăn trở thân thể, mắt tràn ngập sợ hãi không chớp nhìn Đông Lăng Mặc mà thời khắc phòng bị : "Ta... hiện tại ta không muốn ngài nữa, ta thả tự do cho ngài, ngài... ngài đi đi được không?"
Đông Lăng Mặc tối tăm, Mộ Thiển Thiển hoảng sợ, sợ hắn mất hứng vội giải thích: "Ta... ý ta là, ta muốn... ta..."
Nàng thật sự không biết nói gì. Nói nàng không phải Thất công chúa hắn tin không? Nhưng chết tiệt, tại sao lúc đặt tên cho Thất công chúa độc ác bởi vì nghĩ không ra cái tên nào mới mẻ mà nhất thời đặt luôn tên mình? Đây là trời định? Nhưng hiện tại tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là nàng phải rời khỏi nam nhân đáng sợ trước mắt này, nếu lại bị hắn nhồi nhét một lần nữa thì nàng không chết cũng bị thương.
"Ngài... ta... ta là Thất công chúa." Cuối cùng mới nhớ tới thân phận, Mộ Thiển Thiển hít một hơi, cố gắng giả bộ không hờn giận nói: "Hiện tại ta mệt, muốn ngủ, ngài... ngài nhanh ra ngoài đi."  

Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôWhere stories live. Discover now