Chương 25: Tử Câm, làm ta được không?

8.8K 114 1
                                    

Chương 25: Tử Câm, làm ta được không?

Nghĩ đến Mộ Thiển Thiển vì muốn Hiên Viên Liên Thành đau lòng, để hắn ra tay cứu mình đến cả cái mạng nhỏ này cũng không cần. Hách Liên Tử Câm không biết nên cảm thấy buồn cười hay là trách nàng tùy hứng.

"Về sau đừng đem bản thân đi cầu sự thương tiếc của người khác, không đáng giá."

Hắn thản nhiên nói:"Ngươi đã quên ngươi từng chui vào bể đi câu dẫn hắn sao? Kỹ năng bơi của ngươi đến tam hoàng tử cao ngạo kia cũng phải mặc cảm, thế nào lại giở trò chết đuối, hắn một khắc cuối cùng ra tay cưới ngươi đúng là kỳ tích."

Nhìn hắn xem xong thân thể nàng đôi mắt cũng không có gì gợn sóng, Mộ Thiển Thiển biết Hách Liên Tử Câm hẳn là không thích Thất Công Chúa nhưng ít ra hắn cũng không có chán ghét nàng.

Về phần... tự cứu?

"Ta... Ta không biết bơi hồ, ân... chính là không quen bơi ý, a..."

Trách không được Hiên Viên Liên Thành trơ mắt nhìn nàng chìm xuống, cứ nhiên một điểm muốn cứu nàng cũng không có, cũng may, cũng may, hắn cuối cùng... "A, Tử Câm, không... Ân..."

Hắn cứ nhiên dùng ngón cái ngãi nhẹ vào hạt châu trên hoa huyệt của nàng, Mộ Thiển Thiển cảm thấy có một cỗ sóng nhiệt từ hạt châu truyền ra, chậm rãi lan tỏa khắp toàn thân.

Không... Không thể như vậy, hắn căn bản là không thích nàng... Nhưng là, thời khắc này, nàng lại muốn hắn đụng chạm, thậm chí, muốn nhiều hơn.

Nhất định là bởi vì mê tình hương gì đó, bằng không nàng sẽ không trở nên dâm đãng như vậy, nàng thậm chí đã đem hai đùi mở rộng ra, giúp hắn thuận tiện đùa bỡn hoa huyệt của mình.

Nàng sao có thể biến thành như vậy?

"Không cần kháng cự, nhắm mắt lại, an tâm hưởng thụ."

Hách Liên Tử Câm cúi nhìn chầm chầm đôi má phấn hồng xinh tươi của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn, tầm mắt từ trên mặt nàng chậm rãi dời xuống bầu ngực đầy đặn, hai đỉnh anh đào kia đã trở nên đỏ sẫm.

Chần chờ một lúc, hắn rốt cuộc mới cúi đầu, đem anh quả anh đào nhỏ của nàng cắn nhẹ, dùng sức hút một chút.

"A..." Mộ Thiển Thiển theo bản năng vươn tay, ngón tay đan vào tóc hắn. Tiểu anh đào bị hắn nhấm nháp làm cho động thịt ngày càng chảy ra nhiều mật dịch. Ngón tay thon lại của hắn như được cho phép từng chút từng chút đi vào.

"Tử Câm... A! Không cần cắn! Không... Ân! Cắn ta, cắn,,, Ta."

Hách Liên Tử Khâm hơi rung sợ, xem khối non mềm trước mắt, tuy rằng sắc mặt vẫn như cũ không chút biến hóa nhưng thái dương cũng tràn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Còn tưởng rằng bản thân hắn không thích thân thể nữ nhân này, hôm nay nàng lại có chỗ nào đó bất đồng, mềm mại yết ớt lại bất lực, nhưng lại gợi lên cho hắn một chút thương tiếc.

Còn có, nàng nói nàng không quen kỹ năng bơi...

Không phải đối với nàng thay đổi hắn một chút cảm giác cũng không có, lại chính thời khắc này, hắn trước hết đem mê tình hương còn sót lại trongg động thịt của nàng ra rồi nói.

Nhắm mắt lại, nghe nàng ngày càng động tình rên rỉ, hắn bỗng nhiên há mồn, dùng sức cắn mút ngực tuyết của nàng.

"A..."

Mộ Thiển Thiển tự giác nâng người lên, hận không thể đem ngực tuyết nhét vào miệng hắn, mặc hắn tùy ý cắn mút.

Lý trí bị mê tình hương triệt để đốt cháy, một chút cũng không chừa lại. Mắt nàng khép hờ, môi hồng khẽ nhếch, đồng tình gọi lên: "Tử Câm, muốn ta... Muốn ta, ân..."

Hắn từ trước ngực nàng ngẩn đầu lên, trợn mắt nhìn nàng, trong đội mắt rốt cụt cũng tìm thấy một điểm dục vọng. Nàng hoàn toàn mất lý trí, mơ hồ bất mãn khẩn cầu:

"Huyệt... Tiểu huyệt rất khó chịu, ân... Làm ta... A... Được, được không?"

Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ