Chương 7 - Quỳ

10.8K 127 0
                                    

  Chương 7 – Quỳ
Nguyên lai đây là khoái hoạt hoan ái, Đông Lăng Mặc sống hơn 20 năm, tới đêm nay mới xem như là lần đầu tiên hoàn toàn cảm nhận được. Côn thịt lớn không ngừng cắm vào rút ra, mỗi lần rút ra luôn làm thể xác và tinh thần hắn hư không một trận; mỗi lần cắm vào lại bị hoa huyệt mềm mại bóp chặt lại làm cả người thư sướng. Khoái cảm chạy dọc từ xương sống truyền khắp toàn thân, kích thích như vậy làm hắn nhìn đến nước mắt nữ nhân, động tác không chỉ không dừng lại mà càng thêm điên cuồng.
Hắn muốn vận động với nữ nhân mảnh mai này, động cho tới nàng khóc không ngừng, cho tới nàng ngất đi!
Hiện tại cái gì hắn cũng nghĩ không ra, duy nhất có muốn luật động với nàng!
Mộ Thiển Thiển cảm thấy như gần kề cái chết, đau đớn không ngừng truyền đến từ hạ thể, mỗi một lần Đông Lăng Mặc cắm vào, hình dáng côn thịt lớn đó nàng đều có thể cảm thụ rành mạch. Nàng chỉ vừa tới thế giới này, mà nàng cũng chỉ là viết thịt văn thôi, cớ sao lại thúc giục đến chỗ nam cường khủng bố nhất văn? Không phải hắn né tránh thân thiết cùng Thất công chúa sao? Thân xử nam của hắn không phải để lại cho nữ chủ ôn nhu đa tình - Lục công chúa sao? Mà hiện tại, nam nhân ở trên người nàng dùng côn thịt vừa cứng vừa lớn tàn nhẫn cắm vào nàng đúng là hắn!
Hết thảy đều rối loạn không đi theo nội dung... Mộ Thiển Thiển hoàn toàn mất đi năng lực tự hỏi, chỉ có thể bị buộc cảm thụ cường hãn của hắn, cảm thụ tư vị cự vật cái nóng bỏng không ngừng luật động dưới hạ thể.
Đau... rồi lại chậm rãi dâng lên tư vị chưa bao giờ có: mềm, nóng, có chút làm người ta mất phương hướng...
"A... Hầu... Hầu gia, ư a..."
"Thích không?" Đông Lăng Mặc cuồng nhập huyệt cốc Mộ Thiển Thiển đến mức huyệt nhục phất phới, dâm dịch văng khắp nơi. Hơi thở cùng mồ hôi hạ xuống, khàn giọng hỏi: "Có thích bản hầu làm hay không? Nói! Nói nàng thích! Nói nàng nguyện ý cả đời để bản hầu nện nộn huyệt nàng!"
"Ừ... A a..." Mộ Thiển Thiển lắc đầu. Đông Lăng Mặc cắm quá ác, mỗi lần đều dùng hết sức gần như đánh bay cơ thể nhỏ xinh của nàng. Nếu không phải cố ôm lấy cổ hắn, nếu song chưởng hắn không giữ chặt eo nàng thì nhất định nàng sẽ bị hắn đánh bay.

"Dám can đảm phản bác!" Bị Mộ Thiển Thiển lắc đầu, bỗng Đông Lăng Mặc lùi ra, côn thịt dính đầy mật dịch nhanh chóng rời đi thân thể Mộ Thiển Thiển.
Khi côn thịt rút lui khỏi hoa huyệt, Mộ Thiển Thiển thấy hư không. Và khi đó, nàng lại cầu xin hắn tiếp tục nhồi vào hạ thể nàng một cách đáng xấu hổ. Bởi hắn vừa rút đi, nàng thật sự không chịu nổi cái ngứa cái hoảng đó...
"Khẩu thị tâm phi!" Đông Lăng Mặc mắng một tiếng, nhìn Mộ Thiển Thiển không ngừng vặn vẹo ma sát hai chân, hắn mỉm cười, chụp tay tới đem thân mình nàng nhỏ xinh trở mình qua.
Mộ Thiển Thiển bị Đông Lăng Mặc quay lại quỳ ở trên giường, hai chân bị hắn tách ra, hoa huyệt cứ như vậy nằm ngay tầm mắt của hắn. Nàng xấu hổ muốn khép chân lại, mà hắn đã cầm chặt đùi nàng, làm nàng ngoan ngoãn mở chân mặc hắn thưởng thức hoa huyệt.
Hoa huyệt bởi vì bị côn thịt ra vào một hồi lúc này khẽ nhếch, rồi lại bởi vì chủ nhân hoảng hốt mà đang không ngừng khép lại. Mật dịch trong suốt tràn ra tẩm ướt hoa mềm.
Đẹp như thế, nam nhân nào buông tha được?
"Muốn sao?" Không nhìn Mộ Thiển Thiển lắc đầu, Đông Lăng Mặc đem nhục hành cực đại để trước miệng hoa huyệt. Lần này lại dễ dàng mở cánh hoa yếu ớt đó ra.
"Bản hầu thỏa mãn nàng đây!" Thở hổn hển một tiếng, Đông Lăng Mặc chợt động thân, nhục hành lại chôn sâu u huyệt tràn ra mật dịch.
"A..." Mộ Thiển Thiển run rẩy, cảm giác côn thịt nhồi vào vừa kỳ dị vừa thoải mái làm nàng kìm lòng không đậu mà ngẩng đầu, gọi tên người đang cưỡi trên người nàng: "Ư a... Mặc, a..."  

Dạy Dỗ Công Chúa Nữ NôHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin